Ngày tôi đưa người yêu về ra mắt, mẹ bật khóc cầu xin cô ấy hãy buông tha cho gia đình tôi

Ngày tôi đưa người yêu về ra mắt, mẹ bật khóc cầu xin cô ấy hãy buông tha cho gia đình tôi

Tôi và Hương yêu nhau được 2 năm rồi nhưng chưa lần nào chúng tôi về nhà nhau chơi. Giữa lúc tình yêu của chúng tôi đang đẹp và lãng mạn nhất thì một tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra với Hương.

Từ một cô gái giỏi giang năng động, có công việc lương cao, Hương trở thành người tàn tật. Bị xe tải nghiền nát hai chân nên người yêu tôi phải dựa vào xe lăn để đi lại.

Ngày Hương bị tai nạn, bố mẹ tôi cũng đã đến thăm cô ấy một vài lần, sau đó liên tục bắt ép tôi chấm dứt quan hệ với Hương. Trước sự ngăn cản gay gắt của bố mẹ tôi đã buộc phải nói sự thật.

Trong vụ tai nạn đó chính Hương đã đẩy tôi ra để bảo vệ tính mạng cho tôi còn Hương chịu phần thiệt thòi nên cả đời này tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy.

Nói hết nước bọt nhưng bố mẹ bảo sẽ có trách nhiệm với Hương bằng cách khác, còn tôi phải quên cô ấy đi và lấy một người vợ khỏe mạnh. Bỏ ngoài tai sự ngăn cản của bố mẹ, tôi vẫn âm thầm qua lại với Hương mà không ai biết.

Mặc cảm với khuyết tật của mình nên Hương nhiều lần muốn chấm dứt. Nhưng tôi là người sống có trách nhiệm và yêu thật lòng nên không đồng ý.

Cuộc tình của chúng tôi giằng co suốt một năm, cuối cùng Hương đã chịu khuất phục và chấp nhận lấy tôi làm chồng.

Ngày tôi đưa Hương về, vừa nhìn thấy tôi bế người yêu từ ngoài cửa vào, mẹ tôi ôm mặt khóc nức nở. Sau khi Hương ngồi ổn định thì mẹ vừa khóc vừa nói: "Bác cầu xin cháu, nếu thương yêu con trai bác thật lòng thì hãy buông tay nó. Nếu con trai bác mà lấy cháu thì cả đời này không thể ngẩng mặt với anh em bạn bè".

Ngày tôi đưa người về ra mắt lần đầu, mẹ bật khóc cầu xin cô ấy hãy buông tha cho gia đình tôi, khiến người yêu của tôi đau khổ lết nhanh ra khỏi cửa - Ảnh 2.

Nước mắt của người yêu tôi rơi xuống không ngừng, Hương chẳng nói một lời nào mà tự động bò xuống nền nhà rồi lết ra ngoài cửa. (Ảnh minh họa).

Những lời nói của mẹ khiến tôi đau nhói thì sao Hương có thể tiếp nhận được. Hương cũng khóc òa lên rồi lao ra khỏi ghế, cô ấy định bò ra khỏi nhà vì nhục nhã.

Tôi vội ôm Hương và nói với bố mẹ là người khuyết tật thể xác không đáng sợ bằng một người khuyết tật về nhân cách. Tôi bảo với bố mẹ dù họ ngăn cản thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng quyết tâm lấy nhau. Tôi nợ Hương cả tính mạng thì cuộc đời này tôi sẽ dành trọn cho cô ấy. Không muốn Hương phải nghe những lời khó chịu nên tôi đã chở người yêu đi.

Những ngày sau đó Hương kiên quyết sẽ không bao giờ cưới tôi. Mọi người ơi, tôi vô cùng mệt mỏi, không biết phải làm sao để có thể thuyết phục được bố mẹ chấp nhận tình yêu của hai đứa, làm sao để Hương vui vẻ hạnh phúc như những ngày trước đây?

Theohelino

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ