Từ nhỏ em đã sống trong một gia đình hạnh phúc, bố mẹ em rất tôn trọng nhau, bố em không bao giờ nặng lời với mẹ. Hai người xưng hô với nhau là anh – em, dù bây giờ cả hai đều đã đầu 2 màu tóc nhưng vẫn ngọt ngào tình cảm như xưa.
Thế nên khi về nhà chồng, ngay từ ngày đầu tiên, em đã bị sốc.
Trước khi cưới, em cũng về nhà anh mấy lần và mọi người đối xử với em rất khách sáo. Lúc đó em nghĩ do mình còn là người lạ, chưa là con dâu chính thức nên như thế là bình thường. Nhưng đến khi cưới về, sống chung ngày ngày chạm mặt nhau, em mới biết mình đã suy nghĩ quá đơn giản, đã không chịu tìm hiểu kỹ lưỡng.
Bố chồng em rất cục cằn và nóng tính, cả nhà đang ăn cơm mà ông quát hết người này tới người nọ. Chẳng hạn trời nóng nên mẹ chồng không muốn ăn cơm, chỉ ăn tí rau rồi đứng lên. Thế là ông mắng bà ăn như thế khiến người khác cảm thấy mất ngon, lần sau không ăn thì đừng ngồi vào bàn...
Ông còn định hất bỏ cả mâm cơm nhưng chồng em can lại, anh bảo: "Nhà vừa có con dâu mới mà bố làm thế thì kỳ quặc quá".
Bố chồng không hất mâm cơm nữa nhưng lại đập đũa xuống, thái độ hằn học, ăn cơm đụng bát đũa kêu chan chát. Em chỉ biết co rúm người ăn cố cho xong bữa cơm.
Mẹ chồng thì sợ bố chồng, bị ông quát mắng chỉ biết "ngậm bồ hòn làm ngọt" nhưng lại quay sang mắng con cái để xả giận. Tuy bà không mắng trực tiếp em nhưng cứ chửi chồng em ngay trước mặt em khiến em cũng ngượng ngùng.
Chồng thì thương em, mới cưới nên anh vẫn rất dịu dàng. Đi làm về thường lén mua đồ ăn vặt cho em. Mỗi khi thấy bố chồng quát mắng mẹ chồng thì chồng em đều im lặng như điếc. Anh bảo quen rồi, coi như không nghe thấy thì đỡ phiền.
Em trách anh là thấy bố mẹ cãi nhau mà không hòa giải thì anh bảo: "Anh là con cái thì có thể làm được gì? Hòa giải kiểu gì? Ông bà là vợ chồng mà ở với nhau gần 30 năm vẫn còn như thế thì một hai câu nói của anh có tác dụng sao?".
Em hụt hẫng và sợ hãi lắm các chị ạ. Em chỉ sợ trong tương lai mình sẽ rơi vào tình cảnh của mẹ chồng bây giờ, tối ngày bị chồng quát mắng mà chỉ biết im lặng. Hiện tại chồng còn yêu chiều em, song cứ ngày nào cũng nhìn cảnh đó thì liệu tính khí anh có cục cằn giống bố không? Nhà mà loạn như thế này thì con cái sao vui vẻ được.
Em nên làm gì bây giờ hả các chị ơi? Em muốn ly hôn nhưng chẳng có cớ gì cả. Mà thật lòng thì em cũng không nỡ bỏ chồng lúc này vì anh không sai điều gì. Mong mọi người cho em lời khuyên.