Chồng tôi là con nhà giàu có. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy về tiếp quản công ty dịch vụ vận tải của gia đình. Trong ngày cưới, tôi nhận được nhiều lời chúc mừng vì được gả về một gia đình giàu có, danh giá.
Sau khi cưới, chồng tôi làm kinh doanh, trong khi tôi làm việc trong ngành dược nên không hiểu gì về công việc của anh ấy. 1 năm sau ngày cưới, con trai của chúng tôi chào đời. Tôi bận rộn với công việc, việc chăm con còn chồng tôi mải miết với các chuyến công tác ở các tỉnh xa.
Xa mặt, cách lòng, chúng tôi ngày càng xa nhau. Dần dần, tôi nhận ra, tôi với chồng ngày càng khó nói chuyện với nhau. Anh chê tôi hay gắt gỏng, gây chuyện với chồng. Tôi hờn trách anh ấy không thấu hiểu, chia sẻ công việc nhà với vợ.
Một lần, 2 vợ chồng cãi vã, tôi hỏi anh ấy trong nước mắt: “Anh còn yêu em hay không? Sao anh lại làm như thế?
Anh nói: “Có”
Tôi hỏi: "Còn bây giờ thì sao?"
Anh nói: "Chúng ta cách xa nhau quá.”
Ảnh minh họa
Tôi tin chúng tôi ngày càng xa nhau vì quan điểm sống không phù hợp. Ở một mức độ lớn hơn, đó là khoảng cách giàu nghèo. Tôi là con nhà nghèo trong khi anh là công tử con nhà giàu. Chúng tôi có suy nghĩ khác nhau. Khi cưới nhau về, tôi cảm nhận thấy khác biệt này ngày càng lớn.
Sau đó, chồng tôi cặp kè với Hương - đối tác làm việc của anh ấy. Tôi chọn cách im lặng, bóng gió nói với chồng rằng tôi đã biết chuyện và chờ mong anh quay về. Tôi muốn con tôi có một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, bồ của chồng tôi thậm chí còn ghen ngược, cô ta đã hẹn gặp để sỉ nhục, chọc tức tôi.
Tôi nhớ cô ta đã ghé sát và nói với tôi: "Chị có biết hiện giờ anh Hoàng cần điều gì nhất không? Anh ấy cần chị ký ngay vào đơn ly dị để anh ấy có thể rộng đường đến với tôi".
Tôi đã có một buổi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Anh nói không còn yêu tôi nữa và muốn ly dị tôi để đến với Hương. Cảm thấy không còn gì nữa, tôi đồng ý. Chồng hứa sẽ có trách nhiệm với con và đảm bảo cuộc sống của mẹ con tôi sau khi ly hôn. Chúng tôi âm thầm hoàn thiện thủ tục ly hôn mà không thông báo với hai bên gia đình.Vào ngày chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn, chồng cũ nói với tôi: "Tất cả đây là lỗi của anh. Anh biết rằng em đã rất cố gắng".
Tôi thở dài: “Em biết, anh cũng đã rất cố gắng. Tiếc rằng chúng ta giờ đã hết duyên".
Rút cục trong hôn nhân, cố gắng là chưa đủ.
Bất chợt, chồng cũ của tôi nói: “Mọi tài sản có sau hôn nhân, anh với em sẽ chia đôi theo quyết định của tòa. Ngoài ra, anh muốn cho em thêm 500 triệu nhưng anh có một yêu cầu".
Tôi hỏi: "Yêu cầu là gì?".
Anh nói: "Anh hy vọng rằng em có thể đưa con đến thăm bố mẹ anh thường xuyên để che giấu sự thật rằng cuộc hôn nhân của chúng ta đã tan vỡ."
Tôi hỏi: "Tại sao?"
Anh nói: "Em biết đấy, bố mẹ anh thương em như con đẻ. Anh sợ họ không thể chấp nhận sự ra đi của em.”
Tôi nói: "Em phải đóng vở kịch này giúp anh đến bao giờ?”
Anh thở dài: "Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh sẽ từ từ nói với bố mẹ. Miễn là không phải bây giờ.”
Lời đề nghị của chồng cũ làm tôi suy nghĩ mãi. Bố mẹ chồng rất tốt, rất quan tâm và thương tôi. Tôi tôn trọng họ. Tôi có thể đưa con đến thăm họ mà không cần tiền. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã tan vỡ. Tôi không thể mãi đóng vở kịch hạnh phúc với chồng.
Xin hãy cho tôi lời khuyên, giờ tôi phải làm gì?