2 năm sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin được việc làm ở một công ty nước ngoài. Tôi may mắn sở hữu ngoại hình xinh xắn, dễ nhìn.
Hồi tôi mới vào công ty, tôi được khá nhiều chàng trai theo đuổi, ngỏ ý muốn hẹn hò. Tuy nhiên, tôi thấy mình không hợp với họ.
Cho đến khi tôi gặp Quân, tôi đã bị chinh phục bởi sự chu đáo, tử tế của anh. Khi yêu nhau, tôi thấy Quân là người tốt bụng và có chí tiến thủ.
Sau 1 năm hẹn hò, thấy cả hai đã có công việc ổn định, tuổi cũng không còn nhỏ, chúng tôi đưa nhau về ra mắt hai gia đình để tính chuyện cưới hỏi. Bố mẹ tôi thấy Quân là người đứng đắn, chững chạc thì rất hài lòng.
Tuy nhiên, Quyên - chị gái tôi thì luôn nói lời phản đối và nói rằng Quân là người không thể tin được.
Lại nói về chị gái tôi, chị hơn tôi 2 tuổi. Từ trước đến giờ, trái với tính cách hiền lành, an phận của tôi thì chị tôi là người rất mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm.
Chị gái sớm lấy chồng khi tôi còn học đại học. Tuy nhiên, anh rể tôi đã đâm đơn ly dị vì không chịu nổi tính cách cứng đầu, ngang tàng của chị.
Sau khi ly hôn, chị gái về sống cùng với tôi và bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng nhờ nhiều người mai mối nhưng chị tôi nói vẫn chưa tìm được người phù hợp.
Bị chị gái phản đối chuyện hôn sự với Quân, tôi rất buồn. Tôi nghĩ chắc chắn chị có lý do gì đó nên mới cư xử như vậy nhưng tôi hỏi thì chị không nói. Chị chỉ nói rằng Quân là người không đáng tin và chắc chắn không thể mang lại hạnh phúc cho tôi.
Mặc cho chị tôi phản đối, hôm đó, Quân cùng bố mẹ đến nhà tôi mang trầu cau dạm ngõ. Trừ việc chị gái tôi vắng mặt thì buổi lễ diễn ra rất vui vẻ, rộn ràng.
Tuy nhiên, sau khi nhà trai ra về, gia đình tôi đang cùng nhau dọn dẹp thì chị gái chạy đến và hét lên: “Phương (tôi) à, em không thể cưới Quân. Chị nói thật đấy. Chị xin em hãy hoãn lại đám cưới này!” rồi ngất lịm.
Chị tôi chỉ kịp nói câu đó rồi ngất lịm. Ảnh minh họa.
Cả nhà tôi hoang mang không biết tại sao chị tôi sốc đến độ như thế. Đợi khi chị tỉnh, tôi nhẹ nhàng ngồi cạnh mãi mới mở lời hỏi chị: “Em không hiểu vì sao chị phản đối chuyện của em với anh Quân ngay từ đầu. Anh Quân thì có gì không tốt?”, tôi nói.
Nghe vậy, chị tôi khóc và đặt tay tôi vào bụng chị: “Chị đang mang trong mình đứa con của anh ấy. Lẽ ra chị phải là cô dâu trong đám cưới này mới đúng. Giờ nếu em cưới Quân sau này cả nhà biết nhìn nhau thế nào. Chị đã định không nói ra, nhưng chị không thể làm khổ em được”.
Tiết lộ của chị khiến cả nhà tôi ai nấy đều hoang mang, bàng hoàng. Phát hiện mình bị phản bội bởi chính chị gái và người tôi yêu thương nhất, tôi khóc hết nước mắt.
Quân sau đó cũng đã thú nhận rằng người anh ấy thực sự yêu là chị gái tôi nhưng anh biết gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ đã qua một đời chồng như Quyên nên mới lấy tôi làm vợ.
Tự trọng không cho phép tôi yêu Quân nữa, thế nhưng với mối quan hệ thế này tôi biết phải đối mặt với 2 người họ ra sao. 1 người là chị gái tôi không thể bỏ, 1 người là người phản bội tôi. Còn cháu tôi ra đời nữa, biết là trẻ con không có tội nhưng sao tôi vẫn cảm thấy không vui trong lòng.