Cuối năm là dịp xôn xao với việc bình xét danh hiệu thi đua cơ sở. Tôi là một người nằm trong số đăng ký chiến sĩ thi đua của trường. Đăng ký làm gì khi bao công sức chưa chắc được chấp nhận.
Tôi nghĩ rằng, việc xét danh hiệu chiến sỹ thi đua đã quá nặng nề, gây áp lực cho giáo viên. Đầu năm, chỉ tiêu ban xuống, ban giám hiệu vừa ra sức vận động, vừa dùng những lời lẽ áp đặt để giáo viên đăng ký tham gia. Chuẩn bị gần hai chục sổ sách các loại, rồi giáo án phải in đi in lại, chuẩn bị hội giảng, dự giờ đột xuất, sáng kiến kinh nghiệm… Những việc mà giáo viên vừa làm, vừa phải toát mồ hôi.
Đây thực sự không phải là cơ hội, là niềm vui để giáo viên phấn đấu và thi đua nữa. Mà đó như một việc làm bất đắc dĩ, một sự thúc ép. Xét thi đua mà nặng nề và áp lực hơn cả việc dạy hàng trăm học trò trên lớp.
Nghề gắn với nghiệp, đã bao lần tôi nhận thấy sự chán nản trong công việc của mình, và có ý định bỏ nghề. Nhưng cứ nghĩ đến học trò, đến phấn trắng bảng đen thì không đành đoạn. Thực sự mà nói, những danh hiệu với những tờ giấy khen của nghề không làm nên điều gì to tát cả. Cho dù có hay không những tờ giấy khen, những danh hiệu đó thì chúng tôi vẫn phải đến trường, vẫn phải hết lòng với học trò, phụ huynh của mình.