Những ngày gần đây, dù vợ mới sinh con trai đầu lòng, nhưng hai vợ chồng tôi lúc nào cũng căng thẳng. Chuyện chẳng có gì ngoài việc đưa ra quyết định về quê hay ở trên thành phố để sinh.
Ngay từ khi vợ có bầu, tôi đã bắt đầu nghĩ đến chuyện về quê sinh con hay ở lại Hà Nội. Vốn gốc quê Nam Định, vợ chồng tôi học đại học trên Hà Nội rồi ở lại lập nghiệp. Cưới nhau được gần 2 năm, đến nay, chúng tôi vẫn đi thuê nhà, chứ chưa đủ khả năng tài chính để mua nhà riêng.
Căn nhà hiện tại chúng tôi thuê chỉ vẹn vẹn có hơn 16m2, cộng thêm một gác xép nho nhỏ, nên nếu có thêm em bé và bà ngoại hay bà nội trông em bé nữa thì chật trội lắm.
Bởi vậy, mà ngay từ đầu, tôi đã tính khi nào vợ sinh, sẽ đưa cô ấy về quê cho mẹ tôi chăm sóc. Giá được về nhà ngoại, chắc vợ tôi cũng đồng ý ngay, nhưng đằng này, lại bảo cô ấy về nhà nội, nên lúc nào cũng ngấm nguẩy khó chịu không muốn về. Vợ tôi nhất quyết đòi ở lại Hà Nội rồi đón bà ngoại lên chăm cháu.
Thế rồi, mọi chuyện cũng bẵng đi một thời gian, cho đến khi vợ tôi sinh nở.
Vì cô ấy đẻ non, trở dạ bất ngờ, nên cuối cùng sinh tại bệnh viện trên Hà Nội. Được cái trộm vía, con tôi kém 2 tháng nữa mới đủ 9 tháng 10 ngày nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Lúc này, tôi định đưa vợ về quê cho bà nội tiện chăm sóc, vì ở trên này không tiện, hơn nữa cả hai đều còn khá trẻ, chưa có kinh nghiệm chăm con, nên nếu có người lớn giúp chắc sẽ tốt hơn.
Đến giờ vợ tôi vẫn nhất quyết không chịu về mà đòi đón bà ngoại lên chăm. Chiều ý vợ, nên tôi gọi điện về quê, mời bà lên trên này. Nhưng mấy ngày này, con nhà anh trai vợ tôi bị ốm, bà ngoại cũng bận ở nhà chăm cháu nội nên không lên được.
Mẹ vợ tôi cũng bảo nên đưa vợ về quê nội, để bà nội chăm, vì dù sao con tôi cũng là cháu đích tôn đầu lòng, nếu để bà ngoại chăm, chắc ông bà nội cũng sẽ buồn lòng. Hơn nữa, hiện giờ, mẹ vợ tôi cũng chưa lên ngay được, ít ra cũng phải đợi khoảng 2 tuần nữa.
Mẹ tôi cũng đã nói chuyện này với vợ tôi, nhưng cô ấy vẫn không thay đổi ý kiến, còn bắt tôi nghỉ làm ở nhà phụ cô ấy chăm con đến khi bà ngoại lên.
Tôi thực sự bực mình với sự ngang bướng của vợ. Khi hỏi lý do, thì cô ấy cứ trả lời vòng vo mãi. Nào là sợ lần đầu chăm con, vụng về, nên sẽ mất điểm trước mặt mẹ chồng. Lý do ấy thực sự không thuyết phục, vì mẹ tôi dễ tính lắm, lại thương con dâu nữa, mỗi lần vợ chồng tôi cãi nhau, không cần biết ai đúng ai sai, mẹ tôi đều mắng tôi trước.
Thế rồi, một tối, khi ngồi tâm sự, vợ tôi buột miệng nói ra lý do thực sự không muốn về quê. Không biết ai tiêm nhiễm vào đầu cô ấy suy nghĩ quái đản này, vợ tôi cho rằng phần lớn đàn ông đều ngoại tình trong thời gian vợ mang bầu và tôi cũng có thể lắm...
Cô ấy lo rằng, sau khi sinh con, chồng một nơi, vợ một nơi, không thường xuyên bên nhau, tôi sẽ "ăn chả" với cô nào đó cũng nên.
Nghe xong, tôi rất bực mình, không hiểu sao vợ tôi lại có thể nghi ngờ như vậy nữa. Đã 3 ngày nay, chúng tôi chẳng ai nói với nhau câu nào. Tôi cũng thấy không ổn nếu cứ ở nhà thế này trong khi công việc thì chất đống không có người làm.
Tôi phải làm sao để thuyết phục cô ấy đây?