Sau kết hôn, vợ chồng tôi sống riêng trong một căn hộ nhỏ. Cuộc sống của hai vợ chồng cũng bình thường, nói chung anh là người biết quan tâm vợ con và cuộc sống gia đình. Nhưng chẳng hiểu sao dạo này tôi và anh liên tục hục hặc, mà nguyên nhân chính xuất phát từ cậu con trai 4 tuổi của chúng tôi.
Đối với trẻ nhỏ việc cho ăn uống vất vả là chuyện bình thường. Con trai tôi khi ăn cũng không tốn quá nhiều thời gian, cháu chỉ có mỗi cái tật là mỗi lần ăn thì thích chạy tới chạy lui chứ không chịu ngồi yên một chỗ. Biết tính cháu như vậy nên khi cho ăn tôi hay cùng cháu chơi trò chơi. Do vậy cháu ăn khá nhanh và hai mẹ con cũng vui vẻ.
Nhưng mỗi khi chồng tôi cho con ăn thì lại khác. Anh nạt nộ kêu cháu phải ngồi im một chỗ. Cháu không chịu nên ấm ức không ăn. Thế là anh thẳng tay đánh cháu, có lần anh để hẳn 5 dấu tay lên má mặt của con. Nhìn cháu khóc nức nở, ăn được bao nhiêu thì cháu nôn ra hết khiến tôi xót cả ruột. Tôi nhắc khéo thì anh mắng tôi là cưng chiều con quá trớn, rồi hầm hổ đứng dậy ném bát cơm xuống sân vỡ tan tành.
Lẽ ra khi ấy anh nên nhẹ nhàng khuyên bảo hay nếu có phạt thì cũng dùng biện pháp phù hợp. (Ảnh minh họa)
Con trai đang tuổi ăn tuổi nói nên cháu hay bắt chước mà chẳng phân biệt được đúng sai. Có lần hai bố con chơi đá bóng cùng nhau, cháu chửi thề. Lẽ ra khi ấy anh nên nhẹ nhàng khuyên bảo hay nếu có phạt thì cũng dùng biện pháp phù hợp. Đằng này anh hét lên rất to: "Mày vừa nói gì, nói lại nghe coi, ai dạy mày những câu như vậy?". Mắt anh long lên sòng sọc, con trai tôi nhìn bố như vậy đã sợ đến phát khiếp.
Anh kéo cháu tới gần dùng roi đánh cháu. Chưa hết anh còn kêu cháu tự vả vào miệng của mình. Chỉ đến khi tôi đứng ra can thiệp anh mới chịu dừng lại. Vài lần không thể nhịn được, tôi và anh cãi nhau một trận ra trò. Tôi nói với anh, những câu mà con trai nói nó bắt chước anh chứ ai. Mỗi lần ngồi trước màn hình ti vi để xem thể thao chẳng phải anh luôn miệng văng tục chửi thề thì còn ai vào đây. Tưởng đâu anh nhận mình sai nào ngờ anh nói nó còn nhỏ thì không thể so sánh với anh, phải dùng biện pháp mạnh cho con sợ.
Cách đây mấy ngày, cô giáo cháu có phát về một tờ giấy. Trên đó ghi bảng chữ cái và một vài bài thơ. Đón cháu, cô giáo có dặn khi về nhà tập cho cháu học thuộc để chuẩn bị cho kì kiểm tra. Chiều đó khi tôi đang nấu ăn dưới bếp thì cháu đem ra khoe với anh.
Chẳng biết hai bố con bày vẽ nhau kiểu gì nhưng rồi sau đó tôi nghe được tiếng anh quát rất to: "Cái thứ ngu si đần độn như mày thì lớn lên làm được gì, đây là chữ gì? Mày có nói không, mày muốn ăn đòn phải không?!".
Thật lòng tôi cũng chẳng hiểu vì sao chồng tôi lại như vậy nữa. (Ảnh minh họa)
Tôi vội vã chạy ra trước sân, nhìn cảnh tượng trước mắt mà tôi ngạc nhiên đến há hốc cả miệng. Anh ngồi trên bậc tam cấp, mặt đằng đằng sát khí, tay thì cầm cây roi nạt nộ, mắng hét. Còn con trai thì đang quỳ dưới sân nước mắt nước mũi chảy bèm hèm. Hai tay cháu thì đỏ ửng cả lên và đang phải đưa ra phía trước. Cháu run bần bật mặt mũi nhợt nhạt không nói nên lời.
Quá tức giận, tôi giật cây roi anh đang cầm và ném ra xa. Tôi nói anh con còn quá nhỏ, có dạy dỗ cũng phải từ từ. Dạy như anh liệu có tác dụng gì không?
Vậy mà chồng tôi đứng bật dậy vẻ của anh như muốn ăn thịt cả hai mẹ con. Anh mắng tôi rất nhiều, nào là con hư tại mẹ, cưng cho lắm vào rồi cho nó đè đầu cưỡi cổ. Cái đứa ngu si như vậy thì nuôi chi uổng cơm, vứt ngoài đường rồi đẻ đứa khác. Vợ chồng lời qua tiếng lại, anh cũng chẳng chịu nhịn tôi câu nào. Vì chuyện ấy mà hai vợ chồng chiến tranh lạnh mấy ngày liền.
Thật lòng tôi cũng chẳng hiểu vì sao chồng tôi lại như vậy nữa. Giáo dục và dạy dỗ con cái theo cách của anh mọi người thấy đúng hay sai. Cháu còn quá nhỏ mỗi lần bị bố đánh mắng như vậy khi ngủ cháu cứ liên tục khóc rồi luôn miệng xin bố tha cho con.
Thấy con như vậy tôi xót cả ruột, tôi sợ cháu sẽ bị tổn thương tâm lí. Vậy mà khi góp ý anh luôn phản kháng lại, anh cứ luôn cho mình là đúng. Tôi chẳng biết làm gì để anh thay đổi quan điểm của mình, mọi người có kinh nghiệm nào không chỉ giúp tôi với.