Ngọc là gái Hà Nội "xịn", con nhà có điều kiện nên khi bước chân về làm dâu nhà chồng, cô không bị lép vế chút nào.
Xuất thân khá giả khiến Ngọc trở thành một tiểu thư đúng nghĩa, không biết làm bất cứ việc gì từ nấu nướng cho đến dọn dẹp nhà cửa.
Hơn nữa, công việc của Hằng tuy bận rộn nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền nên cũng chẳng ai bắt cô phải đụng tay đụng chân mấy chuyện bếp núc nhà cửa.
Trong khi đó, con dâu trưởng là Mai lại khá chăm chỉ, hiền lành. Sinh ra và lớn lên ở quê nên việc gì cũng biết làm, hơn nữa lại ngoan ngoãn, biết cư xử lễ phép với mọi người. Tuy nhiên, có lẽ vì nghèo nên Mai cố gắng thế nào cũng chẳng được bố mẹ quý mến như Ngọc.
Nhà có hai con trai, lại chật chội, chắc chắn một người sẽ phải chuyển ra ngoài sống. Trong khi Ngọc tính cách hiện đại, rất yêu quý bố mẹ chồng nhưng cũng không thích sống chung. Bên nhà ngoại của cô lại thừa sức giúp đỡ các con nên Ngọc rất muốn dọn ra ở riêng.
Vợ chồng Ngọc lại là con út nên việc ra riêng cô nghĩ cũng không có gì là khó khăn, con trưởng ở với bố mẹ cũng là lẽ thường tình.
Dẫu vậy, mẹ chồng Ngọc thì lại thích cho vợ chồng Mai ra ở riêng. Bao năm tích cóp, ông bà cũng mua được một căn chung cư nho nhỏ. Ông bà dự định sẽ cho vợ chồng Mai căn chung cư đó, còn vợ chồng Ngọc sẽ sống cùng ông bà ở căn nhà đang ở.
Biết ý định của mẹ, Ngọc không thoải mái lắm nhưng cũng không có phản ứng quyết liệt gì. Hơn nữa, mẹ chồng lại thủ thỉ với Ngọc rằng, vì yêu quý cô nên mẹ muốn cô ở cùng, không hợp với Mai nên cũng không muốn sống chung nhà với dâu trưởng.
Ngọc cũng dễ tin người, nghe mẹ nói vậy chẳng mảy may suy nghĩ, thôi thì, cuộc sống của cô ở nhà chồng cũng dễ thở nên cô không quá bận tâm.
Nhưng đúng là, biết người, biết mặt khó biết lòng. Đêm hôm ấy, đang ngủ thì Ngọc thấy khát nước, trong phòng lại không còn giọt nào nên đành lọ mọ xuống tầng một lấy nước. Ai ngờ, khi vừa đi đến đoạn cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2, Ngọc thoang thoáng nghe tiếng bố mẹ chồng nói chuyện.
"Nếu ở với vợ chồng cái Ngọc là bà cũng vất vả nhiều đấy bà ạ. Con bé nó hơi biếng làm một chút. Giờ còn son rỗi không sao, sau này con cái vào rồi, nó lại vứt vạ đấy thì tôi với bà mệt".
"Ừ thì được cái nọ, mất cái kia, nó tuy biếng làm nhưng lại biết kiếm tiền. Gia đình Ngọc cũng khá giả, vất vả quá thì bảo nó thuê giúp việc, nó có tiền mà, ngại gì đâu.
Để vợ chồng nó ở lại đây, nhà cửa mình cũ kỹ rồi, chúng nó còn trách nhiệm xây sửa lại cho mình. Mà thằng Khánh với cái Ngọc thì còn có điều kiện mà trông ngóng chứ nghèo như vợ chồng thằng Khương với con Mai thì chúng nó lấy đâu ra mà giúp.
Cái Mai có chăm chỉ, đảm đang mấy nhưng vợ chồng nó chẳng có khả năng mà giúp đỡ bố mẹ được. Thế nên, tôi tính thế là hợp lý rồi, ông không phải lăn tăn gì thêm cho mệt".
"Tôi biết rồi nhưng nói chung vẫn thấy không hợp lắm, con bé sống hiện đại quá, nhiều lúc cả chuyện ăn mặc của nó tôi cũng thấy ngượng".
Lắng nghe hết câu chuyện của bố mẹ, Ngọc thực sự đi từ bất ngờ đến hoang mang, ngỡ ngàng. Không thể nghĩ ra được bố mẹ lại có toan tính ghê gớm như vậy.
Hóa ra, việc ông bà đối xử tốt với mẹ, dứt khoát muốn mình sống chung lại chỉ để lợi dụng cô. Nếu như cô cũng nghèo như Mai thì chắc ông bà cũng tống khứ vợ chồng cô ra ngoài lúc nào không hay.
Ngọc quay ngược về phòng, dù rất bực mình nhưng cô vẫn chưa nghĩ được sẽ giải quyết việc này như thế nào.