Đưa chính sách đến từng hộ dân
Những đổi thay ở xã Nậm Nèn (tỉnh Điện Biên) thời gian gần đây không đến từ những việc lớn lao, mà bắt đầu từ những buổi họp bản giản dị, nơi mỗi hộ dân được nghe giải thích từng chính sách bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gắn với chính cuộc sống của họ. Với 8/8 bản có nhà văn hóa, xã coi đây là không gian “giải mã” các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) theo từng chiều thiếu hụt: thu nhập, giáo dục, y tế, nước sạch, nhà ở, việc làm hay tiếp cận thông tin.
Thay vì tiếp cận dàn trải, từng hộ được hướng dẫn theo nhu cầu cụ thể. Gia đình thiếu nước được hướng dẫn sử dụng nước hợp vệ sinh; hộ có trẻ nhỏ được cán bộ y tế bản đến giải thích về tiêm chủng và chế độ chăm sóc; hộ có học sinh được giáo viên trực tiếp vận động đến trường đúng lịch; hộ thiếu sinh kế được gợi ý mô hình cây trồng – vật nuôi phù hợp, hoặc hỗ trợ tiếp cận các lớp học nghề.
Câu chuyện của ông Lò Văn Trang ở bản Phiêng Đất A là minh chứng rõ nét. Khi được cán bộ bản và xã giải thích về mô hình nuôi dê phù hợp với điều kiện nương rẫy của gia đình, ông đã đăng ký tham gia. Ngày 10/9, xã phối hợp với Chương trình vùng Mường Chà 2 trao hơn 12 triệu đồng cho gia đình mua 5 con dê giống và vật liệu làm chuồng. Cán bộ còn xuống tận nơi hướng dẫn cách phòng bệnh, xử lý chuồng trại. Ông Trang bộc bạch:“Hiểu rõ rồi thì mình mới yên tâm làm. Cán bộ chỉ từng việc, nói từng chính sách, nên gia đình thấy rõ hướng thoát nghèo.”
Từ những câu chuyện như thế, có thể thấy căn nguyên của sự đổi thay nằm ở chỗ: người dân không còn thụ động chờ đợi, mà chủ động tham gia chương trình từ việc hiểu đúng, làm đúng.
Đổi mới cách tiếp cận của người dân
Ở Nậm Nèn, việc giải thích chính sách được thực hiện theo hướng gần gũi với đời sống của bà con. Ở các bản vùng cao, cán bộ nói cả tiếng dân tộc để người già và phụ nữ dễ tiếp thu. Các bản gần trung tâm được xem mô hình minh họa, video hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chăn nuôi; những nội dung trước đây khó hiểu nay trở nên dễ hình dung và dễ áp dụng.
Ông Lò Văn Vấn, Trưởng bản Nậm Cút, nhận xét rằng điều quan trọng nhất là cán bộ không còn đọc văn bản dài dòng mà “chỉ vào mô hình, chỉ vào cách làm”. Ông kể:“Bà con chỉ tin khi thấy tận mắt. Cán bộ xuống bản nói chậm, giải thích kỹ, bà con nghe được, hiểu được thì làm theo. Có buổi sinh hoạt kéo dài đến tối mà dân vẫn ngồi đông đủ.”
Nhờ vậy, nhiều hộ ở Nậm Cút đã thay đổi cách chăn nuôi, giữ vệ sinh chuồng trại tốt hơn, chọn giống cây – con phù hợp hơn, và đặc biệt là tạo điều kiện cho con cái đến trường đầy đủ.
Tại bản Nậm Nèn 1, Trưởng bản Màng Văn Hải cho biết công tác giáo dục và y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực nhờ sự giải thích rõ ràng của xã.
Ông Hải chia sẻ:“Trẻ nhỏ ở bản đi học đều được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trước kia có hộ còn ngại cho con đi học, nhưng giờ cán bộ nói rõ, bà con hiểu, nên gia đình nào cũng quan tâm hơn. Về y tế, người dân được thăm khám thường xuyên, ai ốm đau đều được điều trị kịp thời.”
Lời kể của ông Hải cho thấy sự thay đổi từ gốc rễ: khi người dân hiểu mình được gì, cần làm gì, họ sẽ tự điều chỉnh hành vi. Chính điều đó góp phần giải quyết hai chiều quan trọng trong giảm nghèo đa chiều: giáo dục và y tế, giảm thiểu những nguy cơ kéo dài nghèo đói qua nhiều thế hệ.
Những thay đổi trong nhận thức cũng thúc đẩy các chiều thiếu hụt khác: bảo vệ môi trường, giữ gìn nguồn nước, gìn giữ 7.672 ha rừng, phòng chống cháy rừng, giữ vệ sinh cộng đồng, áp dụng kỹ thuật sản xuất mới và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Những điều tưởng nhỏ ấy cộng lại tạo thành sức bật lớn cho cộng đồng.
Chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
Khi nhận thức thay đổi, người dân cũng thay đổi cách hành động. Tại những bản có nhiều diện tích rừng, bà con chủ động lập tổ tuần tra, nhắc nhau kiểm tra các điểm có nguy cơ cháy rừng. Ở các bản có nhiều lao động trẻ, chuyện học nghề, đi làm theo hợp đồng, tìm kiếm việc làm mới không còn xa lạ. Những nơi khó khăn về nước sinh hoạt, người dân cùng nhau tìm cách kéo nước, dẫn nước, bảo vệ nguồn nước chung.
Không chỉ thu nhập, nhiều chiều thiếu hụt khác cũng dần được cải thiện, có thể kể đến như: Trẻ đến trường đều hơn, hạn chế bỏ học theo mùa vụ; trẻ dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ; tình trạng suy dinh dưỡng giảm xuống mức thấp hơn; gia đình biết cách xử lý rác thải, chất thải chăn nuôi; người dân tiếp cận Internet, học kỹ thuật canh tác mới qua mạng; cộng đồng giữ nếp văn hóa sinh hoạt lành mạnh, chủ động phòng tránh tảo hôn, hôn nhân cận huyết.
Câu chuyện của gia đình ông Lò Văn Trang, hay những đổi thay tích cực tại bản Nậm Cút và Nậm Nèn 1, chỉ là một vài lát cắt cho thấy sự chuyển mình của cả xã. Khi người dân hiểu và chủ động tham gia Chương trình MTQG, những thay đổi nhỏ trong từng hộ sẽ tạo thành diện mạo mới cho cả cộng đồng.
Nậm Nèn đang mở ra con đường thoát nghèo từ những thay đổi căn bản ấy xuất phát từ nhận thức, lan tỏa thành hành động và chuyển thành kết quả bền vững. Đó cũng chính là tinh thần mà Chương trình mục tiêu quốc gia hướng tới: đặt người dân vào vị trí trung tâm, để mỗi người đều có cơ hội tự xây dựng tương lai của mình.