Trong đó, hai sự kiện nổi bật phải kể đến là việc sa thải Tổng thanh tra Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) hôm 11/2 và kế hoạch giải thể Bộ Giáo dục. Những biện pháp này đã làm dấy lên nhiều tranh luận về hiệu quả, rủi ro cũng như phản ứng từ các quan chức và người dân.
Việc sa thải Tổng thanh tra USAID thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng và giới quan sát chính trị. Paul Martin, người giữ chức vụ này, được cho là đã thực hiện nhiều cuộc điều tra về việc sử dụng ngân sách và các chương trình viện trợ nước ngoài.
Việc loại bỏ ông khỏi vị trí này đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các cơ quan chính phủ. Một số chuyên gia lo ngại hành động trên có thể dẫn đến việc giảm giám sát đối với các khoản tài trợ quốc tế, tăng nguy cơ lãng phí và tham nhũng.
Một số nhà lập pháp, đặc biệt là các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ, đã bày tỏ quan ngại về việc sa thải ông Paul Martin. Họ coi đây là hành động làm suy yếu hệ thống kiểm tra và cân bằng trong chính phủ.
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren nhấn mạnh đây là một bước lùi trong nỗ lực minh bạch tài chính công. Ngược lại, những người theo trường phái bảo thủ cho rằng việc tinh giản các cơ quan liên bang là một phần trong cam kết cải tổ bộ máy chính phủ, giúp chính quyền hoạt động hiệu quả hơn và giảm chi tiêu công không cần thiết.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã kí sắc lệnh đóng băng phần lớn nguồn viện trợ nước ngoài trong 90 ngày nhằm đánh giá liệu các khoản chi tiêu này có phù hợp với chương trình nghị sự “Nước Mỹ trước tiên” hay không.
Cần lưu ý, USAID chiếm khoảng 2/3 ngân sách viện trợ nước ngoài của Mỹ nên động thái của ông Trump biến cơ quan này thành mục tiêu hàng đầu trong chiến dịch tinh giản chính phủ liên bang.
Song song với đó, chính quyền Mỹ cũng đẩy mạnh kế hoạch giải thể Bộ Giáo dục. Đề xuất này được đưa ra với mục tiêu trao quyền nhiều hơn cho chính quyền tiểu bang trong việc quản lý giáo dục, giảm bớt sự can thiệp từ liên bang. Những người ủng hộ cho rằng động thái này sẽ giúp hệ thống giáo dục trở nên linh hoạt hơn, tập trung vào nhu cầu thực tế của từng khu vực, đồng thời cắt giảm ngân sách chi tiêu không cần thiết.
Tuy nhiên, đề xuất cũng vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Các nhà giáo dục, tổ chức công đoàn và một số nhà lập pháp cảnh báo rằng việc giải thể Bộ Giáo dục có thể khiến hệ thống giáo dục thiếu sự giám sát thống nhất, dẫn đến bất bình đẳng giữa các bang. Một số phụ huynh và giáo viên lo ngại rằng những chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thể bị cắt giảm hoặc biến mất hoàn toàn.
Phản ứng của công chúng trước các biện pháp tinh giản hiện nay khá trái chiều. Những người ủng hộ chính sách tinh giản bộ máy nhà nước cho rằng đây là một bước đi cần thiết để giảm chi tiêu công, tăng hiệu quả hoạt động và giảm bớt gánh nặng quan liêu. Còn nhóm phản đối lo ngại rằng việc cắt giảm các cơ quan quan trọng sẽ làm suy yếu các dịch vụ công, giảm khả năng giám sát và quản lý nhà nước.
Nhìn chung, việc cắt giảm một số cơ quan có thể giúp chính phủ Mỹ tiết kiệm ngân sách và tăng hiệu suất làm việc, nhưng nó cũng đi kèm với nguy cơ mất đi các cơ chế giám sát quan trọng và ảnh hưởng tiêu cực đến những nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Điều quan trọng là cần có một lộ trình hợp lý và đảm bảo rằng các biện pháp này không làm suy yếu các chức năng cốt lõi của chính phủ.