Tổng thống Donald Trump mới đây tuyên bố Quân đội Mỹ sẽ phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz, vốn đã bị Iran "đóng cửa" trước đó.
Các chuyên gia quân sự nhận định để đạt được mục tiêu này, Bộ Tư lệnh Trung ương (CENTCOM) cần triển khai lực lượng lớn. Điều này sẽ khiến họ dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Theo ý kiến của nhiều nhà phân tích quân sự, Mỹ sẽ cần triển khai ít nhất 4 tàu khu trục chỉ để kiểm soát việc lưu thông của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz.
Ngoài ra, cần phải thành lập một lực lượng dự bị để chặn bắt tàu xâm phạm. Điều này sẽ đặt chiến hạm và thủy thủ đoàn vào tầm bắn của tên lửa Iran.
Nhưng có lẽ đây mới chỉ là một nửa vấn đề. Thách thức thực sự đối với Mỹ là tuyến đường vận tải hàng hóa ra khỏi eo biển Hormuz đi qua rất gần các đảo Qeshm, Đại Tunb và Tiểu Tunb của Iran. Điều này cho phép Iran kiểm soát giao thông bằng các hệ thống tên lửa ven biển và pháo binh.
Để ngăn chặn khả năng này, người Mỹ sẽ phải thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực liên tục và sát sao đối với các đảo hoặc trực tiếp tấn công mục tiêu có khả năng gây nguy cơ.
Trong trường hợp đầu tiên, Bộ chỉ huy Mỹ sẽ phải điều chuyển một phần đáng kể lực lượng không quân của mình ở Saudi Arabia và Jordan. Hơn nữa, điều này sẽ đòi hỏi việc triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay, tự động cần thêm 3 - 4 tàu khu trục và khoảng 50 máy bay trong chiến dịch.
Về bản thân cuộc tấn công, lực lượng Thủy quân lục chiến và Lính dù Mỹ được triển khai ở Trung Đông có lẽ vẫn chưa đủ. Hơn nữa, vẫn chưa chắc chắn về khả năng người đứng đầu Nhà Trắng sẽ quyết định tiến hành một chiến dịch mạo hiểm như vậy, bất chấp nhiều tuyên bố cứng rắn.