Mẹ chồng phải lo chu tất việc nhà, từ cơm nước đến nhà cửa rồi chăm sóc cho đám chó mèo cảnh vẻ. Còn mẹ chồng thì chỉ có một việc duy nhất là nằm khểnh, vắt chân chữ ngũ, cầm điều khiển tivi chuyển kênh loạn xạ để tìm phim bạo lực. Mỗi khi ăn uống, ông cầm đũa xới tung cả mâm cơm, “đào khoét” cả đĩa thịt để tìm miếng ngon.
Chằm chằm khuấy hết cả bát canh để tìm miếng thịt, gắp rau to nhất. Xới tung cả đĩa nộm bằng đũa riêng của mình rồi trộn ớt đỏ khè. Trộn xong thì chỉ mình ông ăn vì cay quá cả nhà không ăn được. Ăn rồi ông uống rượu. Ông uống cả cốc rượu to như cổ tay người lớn. Rượu vào lời ra, ông nhận xét, chê bai, khạc nhổ, bắt bẻ vợ con, nhiếc móc xóm giềng, mắng mỏ cháu chắt, khinh miệt xã hội, than thở cuộc đời.
Lan về làm dâu nhà này đã 4-5 năm mà vẫn không thể nào quen nổi với cái nết ăn nết ở khó chịu của bố chồng cô. Bản thân mẹ chồng và chồng Lan cũng không thể nào mà ưa ông nổi. Họ nhường nhịn ông cho xong chuyện. Già rồi, chả lẽ chấp nhặt nhau suốt ngày. Nhưng Lan thì quả thực không thể nào chịu được. Người ta sợ mẹ chồng bao nhiêu thì Lan khổ vì bố chồng bấy nhiêu.
Vợ chồng Lan chưa muốn sinh con, vì nói thực, sinh xong đưa cháu về đây ở với ông bà thì bố chồng Lan sẽ đầu độc cháu nội ông bà mất. Người ta làm tấm gương tốt cho con cháu thì còn đỡ chứ cái cách mà ông làm tấm gương về chửi bới, nhiếc móc, chắc Lan không bảo được con mình. Ông vô lý lắm, suốt ngày đem Lan ra làm “bồ đựng chửi”.
Rảnh rỗi là ông chửi, bận bịu ông càng chửi. Khỏe khoắn thì ông uống rượu vào cho say rồi chửi. Đau ốm bệnh tật ông càng chửi tợn hơn bình thường. Lan hàng ngày đi làm về đã mệt mỏi rồi, thấy mẹ chồng với chồng cứ khép na khép nép trước cái ông bố hư hỏng ấy, Lan chỉ muốn có cách nào phá tung cái nhà này lên. Phá được, Lan sẽ đưa mẹ chồng về chăm sóc, mặc kệ cho bố chồng thích đi đâu thì đi.
Ảnh minh họa
Đầu xóm nhà Lan, dạo này mới về một cô gái, cô mở quán bán rượu nhưng có vẻ hành tung không tốt lắm. Cô ta cặp kè với đủ loại đàn ông. Có thời gian đi vắng đến vài ba tháng, rồi lại lủi thủi về.
Nghe đâu cô ta đi làm vợ hờ, kiếm chác rồi lại bỏ về đây sống một mình. Lan biết bố chồng mình tuy già nua nhưng cũng là một kẻ đầy dục tính. Lan nghe ngóng tình hình, biết là cô gái này sẵn sàng cặp kè với bất cứ hạng đàn ông nào. Vậy là Lan sắp xếp kế hoạch luôn.
Ban đầu, Lan giả mua về mấy thang thuốc bắc để ngâm cho bố chồng uống, khỏi đau lưng. Nhưng lấy lí do chưa tìm được rượu ngon. Chiều đi làm, vờ như vội lắm, Lan qua quán, dặn cô gái kia mang rượu vào đưa cho bố chồng Lan, bắt phải đưa rượu vào, rót vào can xong xuôi rồi Lan mới trả tiền.
Cô ta đến, bố chồng Lan vừa thấy “gái” đã sáng chưng hai mắt như đèn pha. Cô ta õng ượt đổ rượu vào can, rồi nguây nguẩy cái mông đi về làm bố chồng Lan chèm chẹp mồm, thèm khát.
Mấy tuần sau đã nghe thấy người làng kháo nhau là bố chồng Lan hình như có gì đó với người đàn bà ấy. Mẹ chồng Lan khóc cạn nước mắt, không bảo được chồng, đành chịu. Nói nhiều sợ ông lại đánh cho. Chồng Lan thì bực bội, trách ông cụ không biết giữ gìn hình ảnh cho con cháu. Nhưng Lan thì nghĩ, tiếc làm gì cái ông già bậy bạ hư hỏng đó. Lan qua quán rượu, cứ lâu lâu lại dặn chị ta mang vào nhà Lan con gà, cân lạc luộc cho ông cụ nhằm rượu, khỏi buồn.
Đến một hôm, mẹ chồng Lan đi chợ về nhà thì bắt được quả tang bố chồng cô và người đàn bà kia hú hí với nhau. Mẹ chồng cô đuổi ngay cô gái kia khỏi nhà và khóc lóc, trách cứ ông chồng. Nhưng bố chồng Lan, Lan biết, đời nào hối lỗi.
Lan ra quán rượu, tìm gặp “ả hồ ly” kia. Ban đầu, chị ta sợ lắm, cứ lầm lét nhìn Lan, tưởng Lan ra “xử tội” mụ ta thay cho mẹ chồng. Chị ra cứ leo lẻo miệng trình bày, rằng chỉ là ông cụ già rồi nhưng vẫn còn “máu” quá...
Lan cười khẩy, bảo chị ta cứ yên tâm. Rồi Lan đưa một khoản tiền, nhờ chị ta cứ để ý rình mò, hễ thấy mẹ chồng Lan đi chợ thì lại sang tằng tịu với ông cụ giúp Lan. Lan còn hứa, nếu chị ta xúi được bố chồng Lan đòi cưới chị ta, Lan hứa sẽ mừng cưới bằng một xe máy tay ga. Chị ta mừng quýnh.
Chẳng mấy chốc mà chị ta xúi giục được ông bố chồng hư hỏng của Lan. Ông nhất nhất đòi “làm lại cuộc đời” ở tuổi xế chiều, đâm đơn li dị mẹ chồng Lan ngay, để sống cùng “tình yêu đích thực”. Lan mừng quýnh, mặc cho mẹ chồng khóc hết nước mắt, mặc cho chồng Lan than thở là xấu hổ, Lan động viên mọi người, thôi thì hãy “đau một lần”.
Chuyện li hôn của bố mẹ chồng Lan, nhờ thế mà diễn ra nhanh chóng. Bố chồng Lan đòi tất cả nhà đất nhưng vì vợ chồng Lan đều hiểu biết về pháp luật, lại sẵn sàng đứng về phía mẹ, nên cung cấp rất nhiều thông tin chứng minh công sức của mẹ chồng Lan là phần lớn trong ngôi nhà đó. Cuối cùng, tòa cũng chỉ xử cho bố chồng Lan một phần đất và nhà. Còn lại, mẹ chồng Lan cũng bán đi, sau đó mua một ngôi nhà khác. Vợ chồng Lan cũng sống chung với bà.
Người đàn bà hư hỏng kia năm lần bảy lượt tìm đến Lan để đòi “quà cưới” nhưng Lan lờ tịt. Bà ta la làng, kể khổ kể nghèo, kể chuyện bị Lan lừa cho “dại mặt”. Nhưng các cụ có câu “gái đĩ già mồm” nên chẳng ai tin cả. Sau một thời gian chung sống với bố chồng Lan, bản chất sĩ diện, hư hỏng của ông cũng lòi ra nên mấy tháng sau, họ đánh chửi nhau một trận bung bét rồi cũng lại ra tòa.
Mẹ chồng Lan, khi thoát khỏi ông chồng quá quắt ấy rồi mới cảm nhận được sự tự do, hạnh phúc là gì. Bà kết bạn với những người trong khu phố mới, hàng ngày tập thể dục dưỡng sinh, có khi còn mặc áo mớ bảy mớ ba đi hát chèo với các bà, các cụ. Vợ chồng Lan cũng không còn bị nghe tiếng mắng chửi réo róc nữa, nhẹ nhõm hẳn đi.
Nghe nói, bố chồng của Lan mấy lần tìm đến xin mẹ chồng cô thứ lỗi, nhưng bà đã quen sống nhẹ nhõm tự do, bà kiên quyết không chấp nhận điều gì. Lan hơi buồn cười nghĩ không phải mình làm thế vì muốn trả thù bố chồng, cũng hơi vô phép nhưng đúng là mình đá phá tan cuộc hôn nhân này.
Tuy thế, nhìn thấy mẹ chồng vui vẻ như bây giờ Lan lại đỡ áy náy phần nào bởi bà xứng đáng được hưởng niềm vui như thế.
Theo afamily.vn