Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo GD&TĐ có cuộc trò chuyện với PGS.TS Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.
Thưa PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, kỳ thi THPT quốc gia 2019 vừa khép lại, ông thấy thế nào về văn hóa, tâm lí xã hội người Việt được phản ảnh qua các hoạt động chia sẻ,hỗ trợ trong mùa thi?
- PGS.TS Huỳnh Văn Sơn: Trước hết, xin cảm ơn tất cả những tấm lòng vàng, những sự đồng cảm và sẻ chia dù ít dù nhiều, trực tiếp hay gián tiếp dành cho mùa thi. Bởi các thầy cô giám thị, thí sinh, phụ huynh và cả Hội đồng thi đều nhận được sự quan tâm từ xã hội, cộng đồng cũng như nhiều hơn thế...
Thứ nữa, tôi cảm nhận rất rõ nhưng gì diễn ra trong mùa thi bởi ở từng vị trí khác nhau... Và cũng chính điều này phản ánh một diễn tiến tâm lý đầy trách nhiệm xã hội của người Việt Nam... Hình ảnh của các thầy cô lên đường làm nhiệm vụ với ba lô, mền chiếu thật sự đẹp... Đẹp bởi nó khác quá hình ảnh của thầy cô đạo mạo và đầy hình ảnh ở giảng đường... Hay hình ảnh của những buổi cơm của nhà chùa, của nhà thờ và hội khuyến học hoặc của chị hai đầu ngõ phát cho từng thí sinh, thêm một chút động viên ‘ráng ăn đi con’ như chính người thân của mình làm tôi thật sự khó quên... Tâm lý của nhóm và cộng đồng đã vẽ lên những sự tương tác rất nhân văn. Và cũng chính điều này phản ánh dư luận xã hội rất tích cực dành cho kỳ thi đầy trách nhiệm...
Cảm xúc của ông trước những câu chuyện đẹp, những hình ảnh sẻ chia trong mùa thi năm nay?
- Nhiều năm trước, là người hỗ trợ các thí sinh được đưa đón bởi các tình nguyện viên và những anh chị lái xe, tôi thấy đó là trách nhiệm xã hội và cũng là những rung động của mình. Tôi nhớ như in những đĩa cơm, những kế hoạch đưa đón các sĩ tử của một địa phương nọ mà tôi thực hiện cùng những người thân của mình làm tôi thấy mình vui thật sự. Tôi không thể quên những quả dưa đầy tình cảm của các thí sinh và phụ huynh đã mang đến tận nhà với sự quý mến rất con người... Năm nay, tôi thật ấn tượng với đội tình nguyện tiếp sức mùa thi, bởi các bạn đã là những “điểm chấm phá” thật khó quên...
Trời nắng gắt, áp lực thời gian, những thách thức từ các quy định là gánh nặng nhưng các bạn đã vượt qua tất cả... Cái nắm tay cứ không muốn rời nhau mà tôi thấy được cứ đọng lại và nhảy múa trong tim tôi... Và tôi không thể quên những buổi ăn đầy tình cảm mà các thầy cô đã kể lại cũng như ít nhất vài lần tôi chứng kiến... Không chỉ là tài chính, không chỉ là thức ăn mà tất cả còn hơn thế. Chỉ có tình yêu thương và trách nhiệm mới có thể khiến một giáo viên hay một cô ba, chú bảy nấu ăn cho cả đoàn bằng cả tấm lòng... Và việc nhường ghế ăn sáng, đảo thứ tự chờ ăn sáng đều cho thấy mỗi người và nhiều người rất hết lòng cho một kỳ thi đầy nhân ái...
Cán bộ coi thi trường ĐH SPKT TPHCM tặng ghế đá cho trường THPT Nguyễn Công Trứ (Đắk Lắk) |
Theo ông, vì sao dịp này lại được xã hội quan tâm? Phải chăng, đây cũng là dịp để các đơn vị xuống địa phương thực hiện nhiệm vụ thi quốc gia, đồng thời là dịp thể hiện vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống…?
- Tôi nghĩ, với tôi đó là lúc mỗi người sống thật hơn bao giờ hết... Và cũng là dịp người ta nhìn lại mình, nhớ về mình ngày xưa, hiểu hơn mình ngày hôm nay... Nhưng cũng là lúc nhiều người mà đặc biệt là các giảng viên sẽ hiểu hơn về những học trò của mình, hiểu nhiều hơn nữa về trách nhiệm cần thực hiện khi ta có nhiều trọng trách...
Tôi cho rằng, đây là cơ hội mang tính cộng đồng rất lớn để chúng ta nhìn thấy diễn tiến xã hội cũng như tô thêm điểm nhấn về những biểu hiện của lối sống tử tế... Tôi nhận ra cuộc sống còn nhiều người đang và muốn sống tử tế. Tôi có niềm tin hơn về môi trường bởi nếu môi trường cho người ta tác động tốt, tích cực thì cơ hội để hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Lẽ nhiên, tôi cũng đặt vấn đề ngược lại là chính bản thân chúng ta cần góp phần tạo nên môi trường tốt.
Những hình ảnh có thể phai nhưng từ góc độ con người, tôi cho rằng chúng ta đã giúp cho nhiều học sinh hiểu hơn về tình yêu thương của cha mẹ, hiểu hơn về trách nhiệm xã hội của từng người và đó là cách để chúng ta nhận sự tương tác từ cuộc sống...
Lẽ đương nhiên, chặng đường của kỳ thi còn nhiều, nhưng với những suy nghĩ từ góc nhìn nghiên cứu, nếu chúng ta dành cho nhau nhiều hơn sự quan tâm, chung sức, tôi khẳng định cuộc sống này sẽ đẹp hơn từ những hành vi, thái độ và sự gắn kết. Giảng viên gắn kết nhau nhiều hơn, nhiều giảng viên đồng cảm hơn về trách nhiệm của nhà quản lý... Còn mỗi thí sinh nhận ra chúng ta cần không ngừng cố gắng bởi đó là hành trình hoàn thiện bản thân... Hình ảnh ta cần là một mục tiêu xa không thể giản đơn mà có.
Xin cám ơn PGS.