Mùa rươi đến…

GD&TĐ - Út gọi điện: 'Mùa rươi đến rồi! Cho xin một lịch hẹn, chị ơi...'. Vậy là lòng lại nao nức, xôn xao...

Rươi còn sống. Ảnh: Quốc Bình
Rươi còn sống. Ảnh: Quốc Bình

Năm trước, về quê đúng dịp hơi may của tháng 9 âm lịch vừa ghé, Út rộn ràng cất cân rươi mẹ chồng trên Thụy Việt gửi về khoe: “Nay đãi chị món rươi bung!”. Chị cười xòa theo kiểu “lạ chi mấy món này…”, để rồi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác…

Trước chỉ có nắm quýt, chút răm hành đã đủ gia vị. Nay, một nắm măng mới trồi bố đi kiếm từ sáng vì mùa này hiếm lắm. Một rổ rau thơm sẵn hái từ vườn nhà: Lá gừng, lá lốt, hành hoa, rau răm… Vỏ quýt, ớt đỏ nổi bật giữa những miếng gấc ương bỏ hạt, dăm quả khế chua, hành khô... được xếp đó.

Đừng vội nghĩ đám gia vị ấy chỉ là “râu ria” nhé. Chúng vô cùng quan trọng, vì nếu thiếu sẽ không thành món. Và tất cả đều được chuẩn bị từ sớm, rửa sạch, để ráo rồi băm nhỏ chờ sẵn...

Đủ gia vị mới thành món. Ảnh: Quốc Bình.

Đủ gia vị mới thành món. Ảnh: Quốc Bình.

Út mở hộp rươi vẫn đang lúc lắc. Đám trẻ con thành phố không khép được mồm vì thắc mắc: “Sao “đám rết” màu trắng hồng, pha chút nâu, hiền lành uốn mình trong hộp thế này?”.

Mấy đứa nhà quê chống nạnh cười nắc nẻ: “Dốt ơi là dốt, con rươi đấy. Chúng đang còn sống. Đây này, cho mấy hạt muối chúng sẽ “nổ tung”, hay lắm...”.

Chẳng sai, mấy hạt muối vừa rơi xuống liền xuất hiện hiệu ứng domino đám rươi “nổ tung”. Đổ vào xoong, Út đánh đều, loáng cái sánh đặc màu vàng ươm gần với lòng đỏ trứng gà. Đám trẻ thành phố không ngớt ồ, à nhưng lắc đầu kêu “ghê”, không ăn đâu vì xác rươi tua tủa chân vẫn nguyên đó. “Nhớ nhé!”, Út đe…

Sau khi cho muối, đánh nhuyễn. Ảnh: Quốc Bình.

Sau khi cho muối, đánh nhuyễn. Ảnh: Quốc Bình.

Nồi rươi bung bổ dưỡng, ngon miệng. Ảnh: Quốc Bình.

Nồi rươi bung bổ dưỡng, ngon miệng. Ảnh: Quốc Bình.

Cho rau thơm, thịt ba chỉ xay, nêm nếm hạt tiêu, ớt, muối mắm, Út trộn đều với rươi đã đánh nhuyễn, viên tròn rồi thả vào nồi nước xương hầm sôi sùng sục trên bếp. Cứ thế, viên rươi “bảy nổi ba chìm” dập dềnh bung suốt tiếng đồng hồ, tỏa hương phưng phức gọi đám trẻ chạy về nhanh tay sắp bữa…

“Con xin… bát nữa!”, trai phố trơ trơ. “Ừ nhỉ, ngon đấy, khác xưa. Mùa sau lại gọi nhau nhé…”, thêm chút rau diếp mỡ thái nhỏ ăn kèm, chị không ngớt gật gù. Út cười phớ lớ, mà thoáng chút cay nồng nơi khóe mắt…

Xếp lịch về thôi. Mùa rươi đến rồi…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ