Mỗi khi màu phượng vĩ rực đỏ bung tỏa thắp nắng cho mùa hạ, góc sân trường phượng đỏ làm nao lòng các cô cậu học trò, báo hiệu mùa chia tay đã đến với bao niềm tiếc nuối cho một thời đi học đã qua để đến một khi nào đó ngắm những cánh phượng vĩ ta lại hoài nhớ về những ký ức xa xưa, những kỷ niệm xưa cũ mà mong ước "Đã qua mấy chục năm dài. Tiếc hoa phượng đỏ chưa cài tóc em!" (Thơ lục bát hoa phượng - Mỹ Trinh).
Màu hoa phượng thắm còn ám ảnh ta không nguôi như một dòng chảy thấm đẫm những kỷ niệm, những đam mê cháy bỏng, những khát khao như ta luôn mơ về những chân trời xa rực ánh bình minh của tương lai tươi sáng.
Trong những giấc mơ ta luôn thấy những cánh phượng vĩ nghiêng nghiêng trong nắng, đỏ rực trong đôi mắt to tròn của cô bạn gái, hây hây trên đôi má của nàng thiếu nữ tuổi trăng tròn để:
"Anh lại nhớ về em giữa cơn say
Lại viết thư tình giữa màu tu hú gọi
Hoa phượng đỏ sân trường như muốn nói
Mùa chia ly đỏ chói giấc mơ đầu…".
(Hoa phượng - Lê Viết Tư )
Với mùa phượng vĩ không chỉ là những hình ảnh đỏ mãi trong những giấc mơ mà còn cho ta những gợi nhắc về những ngày xa xưa, cho ta niềm thương nhớ để tìm về đường xưa lối cũ vương màu đỏ hoa phượng, về tuổi học trò thơ ngây hồn nhiên như hoa phượng vẫn vô tư nở mỗi mùa thi :
"Hôm nay về phố cũ
Tìm lại chuỗi ngây thơ
Dòng đời trôi hối hả
Người trở lại bơ vơ
Lối xưa con đường nhỏ
Ngày ấy tuổi thơ ngây
Tìm màu hoa phượng đỏ
Ép trang sách học trò…".
(Chuyện ngày xưa - Ngô Quang Võ)
Tìm lại màu hoa đỏ là tìm về những mùa hạ đã qua, mùa chia tay luyến tiếc và những khung trời nhung nhớ có những rung động đầu đời tuổi học trò chưa gọi thành tên, chưa thành nỗi nhớ mà chỉ là ánh nhìn, những vương vấn…
"Có màu phượng vĩ không tên thành hò hẹn. Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay" (Chia tay mùa phượng vĩ – Trịnh Trung Hiếu).
Bấy nhiêu thôi đã là những hoài niệm vời vợi niềm thương yêu và đong đầy bao xúc cảm mỗi mùa phượng nở khi hình ảnh ngày ấy "Cành hoa phượng đỏ nép vào tay ai" đã trở thành dấu yêu, thành nỗi nhớ, thành niềm mơ ước cho ngày xưa ấy trở về cùng mùa hạ, cùng màu đỏ hoa phượng.
Có khi chỉ là một tiếng ve ngân, một cơn gió thoảng qua đung đưa chùm phượng vĩ, một ánh mắt xa xăm… cũng đủ làm ta bâng khuâng, xao xuyến và cảm nhận được rõ thời điểm "Giao mùa" mà Lý Thục Hân đã bày tỏ:
"Một ngày rất là bâng khuâng
Một âm thanh rất bổng trầm .
Tiếng ve !
Một chùm hoa phượng đỏ hoe
Một cơn gió thoảng mùa hè…
đong đưa
Em ngồi ánh mắt say sưa
Ngắm từng sợi nắng lưa tưa
trước thềm".
Mùa phượng vĩ đã thành màu của những kỷ niệm dấu yêu. Ai trong chúng ta không đã từng đi qua những mùa phượng vĩ, đã từng nhung nhớ, đã từng nôn nao mỗi mùa hoa đỏ về, mỗi mùa hạ đến, mỗi mùa chia tay bạn bè, thầy cô?
Có kỷ niệm nào không có màu hoa phượng, có nỗi nhớ nào không có hoa phượng vĩ để gọi tên, có giấc mơ nào về miền quá khứ không rực màu phượng vĩ, có ánh nhìn nào không đau đáu màu đỏ phượng hồng?
Để có một thi sĩ Nguyễn Khoa Điềm đã từng thổn thức: "Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ. Vô tư quá để bây giờ xao xuyến. Bèo lục bình mênh mang màu tím . Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông. Ta lớn lên bối rối sắc hồng. Phượng cứ nở hoài hoài như đếm tuồi . Như chiều nay, một buổi chiều dữ dội. Ta chợt nhận ra mình đang lớn khôn…" (Lời chào).
Mỗi một đời người luôn có những mùa phượng vĩ đi qua, ghé lại; có những cuộc chia ly màu đỏ phượng vĩ, có những nhung nhớ ngập tràn hoa phượng đỏ, có những niềm vui nỗi buồn cùng phượng nở đỏ con đường, đỏ góc sân trường thương mến… Có bao mùa phượng vĩ đã thành nỗi nhớ, niềm u hoài..?
Và vẫn những màu đỏ của phượng vĩ đi qua và mãi mãi vẫn màu đỏ của máu con tim, vẫn rạo rực khao khát của tuổi thanh xuân, vẫn xao xuyến của tuổi xuân đã đi qua, vẫn những cánh phượng vĩ nghiêng nghiêng trong đời ta những còn, mất của cuộc đời.
Màu hoa phượng, mùa phượng vĩ còn mãi trong ta như những bản tình ca ngân mãi cùng điệp khúc mùa hè của ve, của nắng, của bao mong ước cuộc đời:
"Ai tung hoa phượng lên trời
Để màu hạ đến rụng rơi lối về
Tinh khôi dáng nhỏ mùa thi
Nhớ ai ai nhớ đôi mi đượm buồn
Sao không tô lại môi son
Để cho phượng đỏ còn hờn còn ghen
Phố chiều từng giọt nắng hanh
Mắt em chợt sáng long lanh
mây trời…
Còn gì một bản tình ca
Màu hoa phượng đỏ đi qua cuộc đời".