Đam mê điểm tô cho chùa Khmer và ghe ngo, vợ chồng nghệ nhân Lâm Phiên - Sơn Sà The đã dành cả thanh xuân để “múa bút” gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. Trong hàng trăm ngôi chùa Khmer được “khoác áo mới” nơi chánh điện, sala (trai đường) ở khắp miền Tây, không ít chùa được làm đẹp nhờ khối óc sáng tạo, đôi bàn tay của vợ chồng tài hoa ấy.
Ba đời lưu giữ bản sắc văn hóa Khmer
Những ngày này tại các vùng quê có đông đồng bào Khmer ở thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng, bà con đang háo hức mong chờ ngày lễ kiết giới Sima (hay còn gọi là lễ “Khánh thành nhà mới cho Phật”) tại chùa Ô Chum Aram Prếk Chếk (chùa Ô Chum). Vợ chồng nghệ nhân Sơn Sà The (48 tuổi) và Lâm Phiên (54 tuổi) đang tất bật hoàn thành những bức bích họa cuối ở chánh điện.
Vừa lay cọ vẽ họa tiết, bà Sà The chia sẻ: Người vẽ bích họa ở chùa không chỉ đơn thuần là sử dụng màu sắc mà còn thể hiện bút pháp, phong cách và cá tính sáng tạo trong tạo hình, trong đề tài.
Bởi lẽ, trong quá trình tạo tác nên những bức bích họa, người nghệ nhân không chỉ rập khuôn, tuân thủ theo các mẫu cổ điển mà còn “thổi” vào tranh nguồn cảm hứng nhiều cung bậc cảm xúc, truyền được nhân sinh quan trong nhận thức tư duy bằng lăng kính nghệ sĩ một cách đầy biến hóa, sáng tạo.
Theo nghệ nhân, nội dung của những bức tranh tường trong các ngôi chùa Khmer Nam Bộ đều thể hiện những tiền kiếp của đức Phật đã từng trải qua, thể hiện được sự chính thiện, chính nghĩa chiến thắng gian tà. Nội dung các chủ đề được tạo tác trong tranh ca ngợi sự toàn năng, toàn giác của đức Phật, ca ngợi triết lý thâm sâu màu nhiệm của Phật giáo.
“Có chánh điện chùa diện tích lớn phải vẽ tầm 5 tháng, còn nếu dồn toàn thời gian làm xuyên suốt, liên tục thì cũng phải sau 2 tháng mới hoàn thành các bức bích họa. Chánh điện chùa này vợ chồng tôi đã vẽ nhiều tuần nay, tầm 10 ngày tới sẽ hoàn thiện để kịp lễ khánh thành”, anh Lâm Phiên chia sẻ.
Tâm sự về nghề, anh Lâm Phiên bộc bạch: “Vẽ họa tiết ở chùa có cái khó riêng của nó. Có những chùa vợ chồng tôi phải leo lên giàn giáo rất cao, có nơi đến 6 tầng giàn giáo để vẽ những họa tiết phía trên của chánh điện. Dù trên cao nhưng mình làm riết quen chân rồi, vợ chồng tôi thấy cũng bình thường như đứng trên mặt đất”.
Lướt nhẹ nét cọ trên bức tường trắng, bà Sơn Sà The tiếp lời, đối với nghệ thuật vẽ, nếu chỉ dựa vào chút năng khiếu thì chưa đủ mà còn đòi hỏi sự đam mê, ham học hỏi và sáng tạo trên nền tảng văn hóa truyền thống. Bà là nghệ nhân đời thứ ba sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống đam mê tranh vẽ tường tại các chùa Khmer.
“Khi mới 8 tuổi, tôi đã được ông ngoại là nghệ nhân Lý Nghét và mẹ là nghệ nhân Lý Lệ Sông truyền đạt những kiến thức nghệ thuật. 14 tuổi tôi học vẽ hình, đến 18 tuổi đã thành thạo với nghề. Anh Lâm Phiên chồng tôi cũng là học trò của ông ngoại.
Chúng tôi đều yêu nghề rồi đến với nhau và đồng hành cùng nhau với nghề vẽ họa tiết truyền thống. Thường thì tôi phác họa nét vẽ trước, chồng tôi lên màu. Vợ chồng phối hợp ăn ý lắm, khi làm việc có vợ có chồng vừa nhanh vừa vui”, chị Sà The chia sẻ.
Nghệ nhân Sơn Sà The phác thảo bức tranh. |
Nghệ nhân Sơn Sà The hoàn thiện bức vẽ. |
Điểm tô sắc màu dân tộc
Không chỉ chung tay điểm tô cho các ngôi chùa, vợ chồng bà Sà The còn “thay áo mới” cho những chiếc ghe ngo rực rỡ sắc màu mỗi dịp lễ hội. Ông Lâm Phiên cho hay, vợ chồng ông đam mê tranh vẽ tường và điêu khắc hoa văn Khmer. Ông bà đã có thâm niên 30 năm thực hiện các tác phẩm tại những ngôi chánh điện, sala; bích họa Phật giáo, tiểu sử Đức Phật tại khắp các chùa Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Còn đối với ghe ngo, vợ chồng ông thường bỏ ra từ 4 - 5 ngày để hoàn thành việc trang trí một chiếc nhưng cũng tùy thuộc vào họa tiết, có khi cả tuần mới xong. Mỗi chiếc ghe ngo của các chùa người Khmer đều có hoa văn và biểu tượng riêng thể hiện ở mũi ghe.
Nghệ nhân Lâm Phiên đang lên màu cho các bức vẽ. |
Vợ chồng nghệ nhân vẽ hoa văn trang trí chiếc ghe ngo chùa Ompuyear (chùa Nhu Gia, Sóc Trăng). |
Đây là điểm nhấn của chiếc ghe ngo nên khâu chọn vị trí và vẽ phải làm sao để họa tiết sống động. Khi tham gia ghe bơi đua, biểu tượng tạo cảm giác như đang bay nhảy trên sóng nước trong mắt người xem.
Từ nhiều năm nay, đôi vợ chồng nghệ nhân được các chùa mời đến thực hiện trang trí hoa văn trên hàng chục chiếc ghe ngo. Có thời điểm cả hai phải chạy từ chùa này vẽ bích họa, sang chùa khác vẽ trang trí cho những chiếc ghe ngo, luân phiên nhau.
“Chúng tôi yêu nghề này vì đây là nghề truyền thống của dân tộc nên cố gắng bảo tồn. Chúng tôi muốn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Khmer thông qua những bức vẽ. Tuy tiền công chẳng là bao, nhưng mỗi khi làm xong hai vợ chồng thường cúng lại chùa một phần”, ông Lâm Phiên chia sẻ.
Đại đức Sơn Phước Lợi, Trụ trì chùa Ô Chum cho biết, ông Lâm Phiên và bà Sơn Sà The có công rất nhiều với chùa. Hai ông bà đã vẽ họa tiết cho Sala và các bức tranh về tiểu sử của Đức Phật ở chánh điện. Mỗi bức vẽ thể hiện được những giai thoại về tiểu sử Đức Phật, từ khi Ngài ra đời đến khi nhập niết bàn.
Theo Đại đức Sơn Phước Lợi, những bức bích họa ông bà vẽ ở chùa đều được các phật tử gần xa tấm tắc khen ngợi về sự tinh tế và sắc sảo trong từng đường nét. Vợ chồng nghệ nhân đang hoàn thành những công đoạn cuối vẽ cho chánh điện, chuẩn bị sẵn sàng cho việc tổ chức lễ kiết giới Sima của chùa sắp tới.
Theo các vị cao niên trong cộng đồng Khmer, nghệ nhân sáng tạo nên tranh Phật giáo không chỉ là theo đuổi đam mê vẻ đẹp bề ngoài, mà là nghệ thuật hội họa mang tính tâm linh thiêng liêng. Mỗi nghệ nhân đều là phật tử hay một vị sư đem hết tài năng, tâm huyết và đức tin của mình để họa lại các chủ đề theo câu chuyện trong Phật tích. Vì thế, tranh tường trong những ngôi chùa Khmer ngoài giá trị mỹ thuật còn có giá trị lịch sử dân tộc. Những tác phẩm tranh tường Phật giáo không chỉ có tính nghi thức tâm linh trang nghiêm, mà còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong cộng đồng.