Về kinh tế, người dân nơi đây chủ yếu trông vào một vụ lúa, trồng chè, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Huyện có hơn 3.600 ha ruộng bậc thang, trong đó có khoảng 1.380 ha ruộng bậc thang trải dài ở 11 xã.
Điều đáng ghi nhận tháng 12/2011, ruộng bậc thang và danh lam thắng cảnh của huyện được Bộ VH,TT&DL công nhận là: Di sản Văn hóa Việt Nam.
Đến nơi đây, du khách sẽ bắt gặp những thửa ruộng bậc thang chạy nối tiếp nhau trên các triền núi trùng trùng điệp điệp ngút tầm mắt tới tận chân mây. Thấp thoáng trên các lưng chừng núi là các căn nhà sàn hay những chòi canh lúa.
Tất cả như hòa quyện với nhau thành những thảm vàng trải dài vô tận thật hùng vĩ và thơ mộng. Trước những cảnh sắc tuyệt đẹp của mùa vàng đến nao lòng này, du khách, đặc biệt là giới “săn ảnh” chuyên và không chuyên chỉ còn biết bấm máy “liên thanh” để thu vào ống kính của mình, hết thảy mùa vàng của vùng cao phía Bắc này về dưới xuôi làm ‘’của riêng’’ cho mình.
Hòa trong không khí ấy, vào vụ mùa 2019 tôi cũng may mắn được tác nghiệp cùng một số đồng nghiệp với đồng bào bản địa nơi đây, ở một số bản của Hoàng Su Phì như: Nậm Ty, bản Péo, bản Phùng, bản Luốc…
Tiếp xúc với người dân tại các bản, tôi nhận thấy họ là những người nông dân cần cù, chất phác, yêu lao động và giàu lòng mến khách...
Mùa gặt ở bản Phùng. |
Mùa vàng Bản Péo. |
Tác nghiệp ở Bản Phùng, phút giải lao. |
Thiếu nữ La Chí ở bản Phùng bên lúa. |
“Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm...”. |