Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đề ra, đội tuyển nữ tự thưởng cho mình một ngày xem bóng đá từ góc nhìn người hâm mộ. Họ chờ đợi một ngày vui chung với các nam đồng nghiệp và đã không phải thất vọng.
Tại Rizal Memorial, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang Seo thi đấu đầy bản lĩnh. Sự già dơ đúng lúc đã giúp đội tuyển đè bẹp U22 Indonesia với cú đúp của Đoàn Văn Hậu và một bàn của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Sau trận, ông Park Hang Seo cùng các học trò cảm ơn người hâm mộ đã đến sân, cùng sát cánh. Họ cũng không quên dành tình cảm đặc biệt cho đội tuyển nữ Việt Nam.
Tại Việt Nam, người dân đổ ra đường ăn mừng thâu đêm. Người Việt Nam đã phải chờ đợi quá lâu, chịu đựng quá nhiều thất bại cay đắng để có tấm huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 30. Họ giương cao lá cờ Tổ quốc, biểu ngữ và hình ảnh những người hùng của U22 Việt Nam.
Trong bầu không khí đó, không ít người quên ông Mai Đức Chung cùng các cầu thủ nữ. Mới hai ngày trước đó, tuyển nữ Việt Nam đã chiến đấu hết mình suốt 120 phút để đánh bại người Thái Lan. Họ đã giành tấm Huy chương Vàng thứ 6 và trở thành đội bóng giàu thành tích nhất SEA Games.
Bóng đá nữ chưa bao giờ nhận được sự quan tâm như bóng đá nam. Có chăng cũng chỉ mang tính nhất thời, như ở trận chung kết SEA Games hay giải đấu nào đó có tầm cỡ. Cảm xúc là điều không thể cưỡng ép. Ngồi tại Rizal Memorial và hòa mình vào đám đông, các thành viên của tuyển nữ Việt Nam chắc chắn hiểu rõ điều đó. Tuy nhiên, góc nhìn đó chỉ nên có ở những người hâm mộ.
Với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các cấp lãnh đạo có liên quan, họ không được phép để bản thân bị cảm xúc chi phối. Họ không thể để những khoản thưởng tiền tỉ chỉ mang tính nhất thời hoặc tệ hơn, là những lời hứa suông. Họ cũng không thể để các nữ cầu thủ lại trở về với mức lương ba cọc, ba đồng, tương lai mờ mịt sau ánh hào quang.
Bóng đá nữ Việt Nam đã cho thấy tiềm năng từ rất lâu, nhưng đến thời điểm này chúng ta vẫn dừng lại ở mức thống trị khu vực Đông Nam Á. Thái Lan thậm chí đã giành được vé tham dự World Cup cho dù liên tục thua Việt Nam trong những năm qua. Đấy chính là điều mà VFF cần suy ngẫm. Bóng đá nữ xứng đáng được đầu tư, chăm chút nhiều hơn ngay cả khi người hâm mộ chưa nhìn đến.
Chiều 11/12, cả hai đội tuyển cùng rời Phillippines trở về Hà Nội. Tối cùng ngày, họ dự bữa cơm thân mật thay lễ mừng công với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là lần đầu tiên, bóng đá nữ và bóng đá nam có một ngày vui chung. Hy vọng, các lãnh đạo VFF sẽ cảm nhận được sự chuyển động của bóng đá nữ Việt Nam và hành động quyết liệt hơn. Để từ đó, chúng ta sẽ có nhiều hơn những ngày vui chung của cả nền bóng đá…