Sau khi cưới xong thì tôi và chồng định cư ở thành phố, tháng về thăm quê nội 1-2 lần. Quê cũng không xa lắm, chỉ hơn 50 cây số nhưng vì bận công việc nên chúng tôi ít về. Lần nào về cũng được bố mẹ chồng đón tiếp rất nồng nhiệt.
Chị chồng lấy chồng gần nhà nên vợ chồng tôi có lời gửi gắm anh chị để ý chăm sóc bố mẹ giúp. Chúng tôi đối đãi với chị rất tử tế. Tháng nào tôi cũng cho mẹ chồng 4 triệu chi tiêu và cho chị chồng khi thì 1 triệu, lúc 2 triệu. Nói chung, không tháng nào thiếu quà cáp tiền bạc.
Chị chồng gần đây nghỉ việc ở nhà máy, trước kia chị ấy là công nhân may mặc, giờ nghỉ để đi chợ bán hàng nên thời gian rảnh rất nhiều và thế là chị lại ra nhà tôi chơi.
Mỗi tháng chị ra 2 lần vào cuối tuần, lần nào cũng chỉ ở lại ăn cơm trưa xong đi quanh nhà, thấy gì đẹp hoặc tiện nghi thì lại xin về. Khi thì quần áo của chồng tôi, chị xin rất thẳng thừng: "Cậu mặc áo này đẹp quá, chắc đắt tiền nhỉ. Cậu cho anh rể được không? Anh rể nhiều khi đi ăn cưới mà chẳng có cái áo rét nào tử tế để diện". Thế là chồng tôi cởi luôn áo đưa cho và bảo chị về giặt qua rồi đưa anh mặc.
Hoặc chị ngắm nghía cái đồng hồ treo tường rồi xin luôn, bảo rằng về treo trong phòng thằng Bi (con trai lớn của chị) để cháu biết giờ giấc còn dậy đi học. Có lần chị xin cả cái đèn ngủ đặt trên bàn ở đầu giường, tôi cũng phải rút phích cắm đưa cho.
Tôi giận lắm cũng tiếc của, chẳng ai thích được một người chăm chăm tới nhà xin đủ thứ như thế. Năm nào gần Tết cũng cho chị 2 triệu để mua quần áo mới cho các cháu. Rồi nhà chị có công có việc, chúng tôi cũng giúp ít nhiều. Thế mà chị không bỏ sót món đồ nào nhà tôi.
Tôi nói với chồng thì anh lại quát tôi. Anh bảo: "Nhà chị nghèo mới phải xin, có xin cái gì đắt tiền của em đâu mà em cằn nhằn. Hay mỗi tháng anh gửi riêng cho chị gái anh 10 triệu để chị ấy mua sắm, đỡ phải xin của em nhé".
Chồng nói thế hỏi có tức không? Mà chị chồng vô duyên thật, không biết ngượng chút nào. Phải làm gì để chị chồng biết ý tứ chút hả mọi người?