Mặc dù mới lên 10, Caden Benjamin, đến từ Mpumalanga, Nam Phi đã sở hữu cân nặng đáng kinh ngạc: 90kg! Sự thật là, Caden mắc một hội chứng hiếm gặp có tên là Prader-Willi, một chứng bệnh di truyền khiến cho người mắc luôn luôn thấy thèm ăn.
Caden Benjamin luôn luôn thấy thèm ăn do chứng bệnh hiếm gặp.
Ngay từ khi còn nhỏ, Caden đã thường hay đòi ăn. Mẹ của cậu bé, chị Zola, nhận ra rằng có điều gì đó bất thường về sự thèm ăn của con mình khi Caden lên ba tuổi – khi ấy cậu bé đã nặng tới 40kg. Zola đã đưa con trai đến gặp nhiều bác sĩ, nhưng không ai có thể giải thích nổi tại sao cậu lúc nào cũng đói bụng và tăng cân nhiều đến thế.
Cuối cùng, một bác sĩ tại Bệnh viện Steve Biko ở Pretoria đã cho tiến hành một số cuộc xét nghiệm và chẩn đoán rằng Caden đã mắc chứng Prader-Willi, một chứng bệnh hiếm gặp và không thể chữa khỏi.
Mỗi giờ Caden đều phải ăn một thứ gì đó mới thỏa mãn cơn đói triền miên của mình.
Nếu hầu hết trong số chúng ta chỉ ăn ba bữa một ngày, thì cơn đói của Caden khiến cậu phải đòi ăn trong mỗi tiếng.
“Bình thường, thằng bé sẽ bắt đầu một ngày bằng việc ăn ba lát bánh mì nướng pho-mai và khoảng 1 tiếng sau sẽ ăn thức ăn để lại từ ngày hôm qua kèm theo nước ngọt. Thế rồi buổi trưa thằng bé sẽ ăn hai miếng thịt gà lớn. Cứ như vậy đến hết ngày, mỗi giờ thằng bé sẽ đòi ăn cái gì đó", mẹ của Caden nói với Saturday Star.
Vấn đề ở đây là những người mắc chứng Prader-Willi thật ra lại cần ăn ít thức ăn hơn những người bình thường, bởi vì cơ thể họ thường có ít cơ bắp hơn và đột cháy ít lượng calo hơn. Các bác sĩ gần đây đã khuyên mẹ của Caden rằng cậu bé cần phải ăn kiêng, nếu cô muốn con mình sống. Tuy nhiên việc hạn chế Caden ăn uống là rất khó khăn, chỉ vì cơn đói không ngừng của cậu.
Mẹ của Caden, Zola Benjamin, vô cùng vất vả để ngăn cậu không ăn quá nhiều.
“Thằng bé đang phải chật vật hết mức. Tôi cảm thấy thương con vô cùng nhưng các bác sĩ nói rằng nếu tôi muốn thấy con mình sống, thì phải bắt đầu ăn kiêng. Có lúc, Caden đã ăn cả giấy vệ sinh. Thật ra, con tôi sẽ ăn bất cứ tờ giấy nào tìm được trong nhà. Nếu chẳng còn gì để ăn, Caden thậm chí còn nạo đất trên sàn để cho vào miệng”, Zola nói.
Tồi tệ hơn, Caden đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật mở thông khí quản vài năm trước, vì thế bây giờ cậu bé phải thở qua một cái ống cắm vào khí quản của mình. Caden dành phần lớn thời gian trên ghế dài hoặc giường ngủ và thường xuyên cảm thấy buồn bực vì không thể chạy nhảy, vui chơi như bạn bè đồng trang lứa.
“Thỉnh thoảng thằng bé lại bật khóc và muốn ra ngoài chơi cùng với bọn trẻ nhưng Caden không thể làm điều đó và tôi không có cách nào giúp con cả”, Zola chia sẻ.
Caden không thể tham gia những hoạt động bình thường như bao đứa trẻ khác.
Zola cũng không thể đi làm được vì phải chăm sóc và theo dõi con liên tục, cả ngày lẫn đêm. Cô đang phải vật lộn để chi trả hết những hóa đơn y tế, và phải bán thức ăn tự làm tại nhà, nhưng điều đó không đủ để có thể thánh toán hết các khoản chi phí.
Việc sở hữu trọng lượng lên tới 90kg ở độ tuổi nhỏ như vậy đã ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của Caden. Các bác sĩ gần đây đã nói với Zola rằng lượng mỡ thừa đã làm tổn thương nghiêm trọng nhiều bộ phận chính của cơ thể, nhưng họ không thể làm được gì cho cậu bé cả. Dù vậy, Zola vẫn không muốn bỏ cuộc. Cô phải khóa hết tất cả tủ chạn trong bếp và tủ lạnh, cũng như tất cả những thứ có thể là đồ ăn trong mắt của Caden.