Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi/Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh/Trên con đường viền trắng mép đồi xanh/Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.
Những hình ảnh tuyệt đẹp về cảnh đi chợ Tết từng đi vào thơ cụ Đoàn Văn Cừ đã lùi xa vào quá vãng, không bao giờ còn tìm thấy nữa ở nơi có đường Vàng, sông Ngọc, quê của cụ.
Đây là những hình ảnh hiếm hoi về ngôi chợ Xám, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, ngôi chợ còn giữ lại một chút mộc mạc của chợ quê.
Chợ nằm bên dòng sông Châu Thành, thường họp vào những ngày lẻ.
Khác với những phiên chợ Tết đông đến nghẹt thở trước đây, chợ Xám giờ khá thưa thớt.
Thời cuộc đã khác. Một người quen hoài niệm như tôi tất nhiên sẽ không thể tìm thấy bóng dáng những người bán hàng đầy Tết Việt một thời một thuở.
Ấy là "anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ", là "thầy khóa gò lưng trên cánh phản" hay "Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu/ Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu"...
Bởi vậy chỉ cố gắng ghi lại những hình ảnh này - những hình ảnh gắn liền với tuổi thơ theo mẹ đi chợ Tết mà chẳng bao lâu nữa cũng sẽ biến mất.