Cách đây hai tháng, tôi vẫn cười tươi như hoa, rạng rỡ hạnh phúc khi kể về chồng mình. Bởi anh quá tuyệt vời, quá hoàn hảo. Từ thời yêu nhau, anh đã tâm lý, chiều chuộng tôi hết mực.
Cưới nhau về, mỗi sáng, anh luôn dành cho vợ một nụ hôn lên trán rồi xuống nhà nấu ăn mới đi làm. Tôi đi làm sau, bao giờ anh cũng lấy sẵn tài liệu, chìa khóa xe, túi xách, váy áo cho tôi để ra ngoài bàn trang điểm vì sợ tôi quên. Trở trời, anh lại gấp sẵn áo mưa bỏ vào cốp xe tôi.
Có chồng mà tôi cứ như bà hoàng. Đến cái bát ăn cơm tôi cũng không phải rửa, cái váy tôi cũng chẳng phải giặt ủi. Đôi giày tôi mang bẩn cũng có chồng lau hộ. Son phấn anh mua cho tôi dùng cũng không hết nên tôi chẳng phải lo vấn đề đó.
Cách đây hai tháng, tôi vẫn cười tươi như hoa, rạng rỡ hạnh phúc khi kể về chồng mình. (Ảnh minh họa)
Ấy thế mà bây giờ, tôi đang chìm trong màu đen của tuyệt vọng. Người chồng tôi hết mực tin tưởng lại giáng cho tôi một cú sốc lớn ngay ngày sinh nhật tuổi 30 của tôi.
Hôm ấy, anh đi công tác. Khi đi, anh tỏ ra ngậm ngùi, xót xa lắm khi phải xa tôi. Anh còn bảo khi nào anh về, chắc chắn anh sẽ bù đắp cho tôi. Tôi biết chồng vì công việc nên không trách, chỉ buồn thôi.
Vậy mà ngày sinh nhật, tôi lại nhận được món quà sinh nhật cùng bó hoa gửi từ dịch vụ chuyển phát nhanh. Cứ nghĩ chồng gửi, tôi hớn hở vui mừng.
Nhưng khi mở quà ra, tôi chết điếng với những thứ bên trong. Một cây son dùng dở giống hệt cây son chồng tặng tôi. Bộ bikini đỏ như song sinh với bộ bikini của tôi. Cái váy trắng cũng giống hệt của tôi.
Tôi vẫn cố cười và giấu mọi người nhưng tôi không biết mình sẽ giấu được bao lâu nữa. (Ảnh minh họa)
Nhưng kèm theo đó là một tấm ảnh chồng tôi đang nắm tay một cô gái khác cùng một đứa bé ở nước ngoài. Tôi tìm kiếm địa điểm đó, thì đúng là nơi chồng tôi báo đang đi công tác cho công ty.
Như vậy có nghĩa là, anh đã phản bội tôi, không chỉ có người tình, anh còn có cả con riêng. Họ đưa nhau đi du lịch, bỏ lại tôi với ngày sinh nhật ê chề nhất cuộc đời.
Đau đớn hơn, người tình của anh lại gửi cho tôi những thứ này như để thách thức.
Tôi chụp ảnh, gửi qua cho chồng mình. Anh gọi điện, tôi tắt máy và khóa nguồn. Hiện tại tôi đã về nhà mẹ đẻ. Tôi vẫn cố cười và giấu mọi người nhưng tôi không biết mình sẽ giấu được bao lâu nữa.
Tôi phải làm gì với cuộc hôn nhân chuyển màu quá nhanh này đây?