Tôi và chồng tôi lấy nhau được 3 năm, chúng tôi có 1 bé trai 2 tuổi. Hiện tại cháu sống cùng ông bà ngoại. Vợ chồng chúng tôi sống không mấy hạnh phúc.
Chúng tôi yêu nhau, cưới nhau quá vội vàng và chuyện có con là ngoài ý muốn. Chồng tôi là người ích kỷ, lại so đo với em út hay bất cứ người thân nào.
Cả hai chúng tôi đều có việc làm ổn định nhưng anh ta lúc nào cũng sợ vợ sẽ tiêu hết tiền của mình. Quá đáng hơn nữa, khi mọi chi tiêu chăm sóc cho con cái đều do 1 mình tôi đảm đương. Nhưng anh ta lại nghĩ tôi đã gửi cho bố mẹ tôi thì bố mẹ tôi phải lo.
Anh ta còn nghĩ giữa nam và nữ phải công bằng. Ví dụ như đi ăn thì phải bao qua bao lại, không nên để ai phải thiệt thòi. Cách sống của anh ta là do ảnh hưởng từ gia đình anh ta.
Chúng tôi hiện tại chưa cất nhà riêng, anh ta muốn tôi về sống bên nhà anh, nhưng tôi không muốn vì tôi đã từng sống 1 năm ở đó, cách sống và quan niệm sống khác xa nhau thì không thể nào hòa hợp được.
Lúc con tôi được 9 tháng, anh ta bảo anh ta đi ôn thi cao học nhưng thực chất anh ta lại đi gạ gẫm 1 cô bé đang là sinh viên. Và sự thực đã bị tôi phát hiện, cô bé đó đã biết rõ mọi chuyện và đã chấm dứt mọi chuyện với anh ta.
Vậy mà mẹ anh ta CHO RẰNG ĐÀN ÔNG TRĂNG HOA LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH và bảo là tại người phụ nữ không biết giữ chồng. Nhưng tôi nghĩ đơn giản là khi có con thì hai vợ chồng sẽ cùng nhau chăm sóc con, sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên con. Nhưng đó chỉ xuất phát 1 phía từ tôi.
Tôi đã vì con, vì danh dự gia đình mà tha thứ cho anh ta. Nhưng cho tới bây giờ tôi có cảm giác như tình cảm tôi giành cho anh không còn nữa, tôi chỉ sống vì nghĩa mà thôi. Tôi lại nghĩ giá như lúc đó tôi để cho anh ta ra đi luôn chắc sẽ tốt hơn nhiều.
Tôi cảm thấy buồn thật buồn vì cuộc đơi tôi đã bị lỡ dở do suy nghĩ không chín chắn. Hiện tại tôi và anh còn quá trẻ tôi 24 và anh chỉ 25 tuổi thôi. Nhưng anh không hề là chổ dựa vững chắc cho cuộc đời của tôi mà ngược lại anh luôn so đo với vợ.....Tâm trạng của tôi rất chán nản, tủi thân. Tôi không biết phải làm gì nữa. (ngoc - nga@...)
Chào bạn,
Quả thực là bạn đang gặp phải hoàn cảnh lỡ dở vì suy nghĩ không chín chắn khi yêu và cưới quá vội vàng rồi tiếp đến là sinh con khi chưa có kế hoạch. Thế nhưng đây là cuộc hôn nhân, là gia đình, là một đứa con ràng buộc… không phải mọi chuyện có thể sửa lỗi bằng cách vứt đi là xong.
Hãy cân nhắc cẩn thận, kỹ lưỡng xem cái gì có thể sửa được, thay đổi được, để đừng thêm một lần nữa lại hành động theo một suy nghĩ không chín chắn mà ân hận về sau.
Đọc thư của bạn, Hạnh Dung có phần chưa hiểu hoàn cảnh sống của các bạn. Là hai người còn rất trẻ, rất khỏe, có thu nhập ổn định, sao lại không tự nuôi con mà gửi con cho ông bà ngoại?
Hiện tại các bạn đang sống ở đâu và vì sao cho đến giờ vẫn còn phân vân chuyện về bên nhà chồng ở? Bạn nói “chưa cất nhà riêng” là do không có đủ điều kiện hay do còn phân vân suy tính?... Có rất nhiều vấn đề Hạnh Dung cần biết rõ mới có thể cho các bạn những lời khuyên hợp lý.
Tuy vậy, chỉ qua những gì bạn kể, Hạnh Dung cũng hình dung được phần nào cách sống, suy nghĩ, tâm trạng của bạn. Nhẩm tính ra thì các bạn cưới nhau năm mới chỉ 21 và 22 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ, chưa có bao nhiêu kinh nghiệm cho đời sống lứa đôi.
Và từ đó đến nay, dù đã 3 năm qua, các vấn đề gia đình của các bạn dường như vẫn chưa được giải quyết dứt điểm bắt đầu từ những mấu chốt cơ bản nhất: chuyện chi tiêu trong gia đình, chi tiêu để nuôi con. Và trong lòng bạn giờ đây tràn đầy ấm ức.
Bạn bảo rằng bạn cảm thấy tình cảm của bạn với chồng không còn, bây giờ chỉ sống vì nghĩa. Thật ra ngay trong câu nói đó, bạn cũng đã là không chín chắn, bởi giữa các bạn giờ đây chưa hề có chữ Nghĩa với nhau, cái chữ này, nó thiêng liêng và ràng buộc lắm, chứ không phải là sự hời hợt, nông nổi của những gá tạm và dễ dàng đổ vỡ chỉ vì chuyện ai trả tiền cho một vài bữa ăn.
Cách suy nghĩ về việc sòng phẳng trong chi tiêu của chồng bạn hiên nay thật ra không phải là hiếm trong giới trẻ, và họ có những cái lý của họ mà không ai có thể phàn bác bằng lý.
Tuy nhiên, cũng từ đó mà ngay khi lập gia đình, những người trẻ này cần phải có những sự lựa chọn cách chi tiêu nào cho phù hợp. Trong khi bàn bạc vấn đề này, sự ích kỷ, so đo thật sự hay tính trách nhiệm của mỗi người sẽ được thể hiện rõ.
Bạn hãy cùng chồng bàn bạc lại và xem xét lại bài toán ngân quỹ của hai gia đình. Cái gì chung, cái gì riêng nên thống nhất để không ai phải cảm thấy mình thiệt thòi hay gánh vác nhiều hơn.
Trách nhiệm nuôi con của hai vợ chồng là điều hết sức quan trọng mà ban cần phải để cho chồng bạn nhận thức được và chia sẻ cùng với bạn chứ cả hai không thể đổ lên vai ông bà ngoại.
Chuyện chồng bạn có mối quan hệ bên ngoài cũng không phải là điều lạ lẫm gì trong cuộc sống hiện nay và nói thật ra, suy nghĩ của mẹ chồng bạn cũng chẳng phải là không đúng khi mà hiện tượng ngoại tình ngày nay ngày càng trở nên phổ biến, chẳng phải chỉ ở đàn ông mà cả ở đàn bà.
Cho nên “giữ nhau” vẫn là một vấn đề cần thiết trong hôn nhân, chứ không phải là chuyện đơn giản như bạn nghĩ. Nghĩa là phải có sự tha thiết với điều mình đang có, ở cả hai, thì may ra gia đình mới tồn tại. Chẳng có điều gì bây giờ cứ tự nhiên, đơn giản mà có được. Hạnh phúc gia đình càng không.
Những ấm ức về chuyện tiền bạc, về cách sống của nhau, về một lần say nắng của chồng, bạn cần gỡ bỏ trước khi ngồi lại và thống nhất với nhau về cuộc sống sắp tới.
Bạn phải nói chuyện hết sức bình tĩnh và phải xác định trước khi bàn bạc là cả hai đứa còn muốn giữ gìn vun đắp cho gia đình, chăm sóc con cái. Cuộc trò chuyện đó là để hai bạn nhìn thấy tương lai của gia đình mình, hướng đi, cách sống sắp tới.
Không thể tiếp tục cảnh sống như hai đứa trẻ chơi trò chơi vợ chồng, con cái đẻ ra để người khác nuôi. Và nếu dù chỉ một trong hai người không thể nào hiểu trách nhiệm bổn phận của mình, không từ bỏ được những so đo, tính toán như trong một cuộc thương lượng về các phần hùn thì các bạn nên suy nghĩ lại về cuộc sống chung của mình.
Dù gì đi chăng nữa, hãy nhớ một điều: đừng vội vứt bỏ điều gì khi chưa cố công sửa chữa nó. Các bạn là những người trẻ, các bạn còn thời gian đề thay đổi chính bản thân mình nếu nhận thức được vấn đề và có thiện ý với nhau.