Em và người yêu quen biết, qua lại cũng hơn một năm nay. Nhà tụi em khá chênh lệch nhau. Nhà em giàu có, của ăn của để nhiều. Bản thân em cũng là người hái ra tiền, tiêu xài thoải mái.
Nhà anh lại nghèo khổ, đông người. Hồi mới đến chơi, em đã sốc khi thấy căn nhà nghèo nàn, xập xệ khác hẳn tưởng tượng. Vì nhà quá nóng nên tới trưa em đã xin phép về.
Bố mẹ em nghe vậy có khuyên can, bảo em tìm người khác tốt hơn. Nhưng em yêu anh thật lòng. Em thấy anh cũng yêu em, chiều chuộng em lắm. Em đã nghĩ với mức lương hiện tại cùng công việc kinh doanh của em cũng đủ để trang trải cuộc sống thoải mái rồi. Cái em cần là tình cảm thật sự. Bố mẹ em nghe em giải thích cũng không khuyên nữa, chỉ bảo em sướng thì hưởng, khổ ráng tự chịu.
Từ khi yêu anh, em thường xuyên đưa tiền cho anh sửa lại căn nhà. Em không nghĩ nhiều đâu, chỉ nghĩ sau này em cũng về làm dâu, chi bằng sửa nhà ngay từ bây giờ cho đỡ vất vả. Em bỏ ra tới 300 triệu để sửa nhà cho anh. Vì thế, em thấy bố mẹ anh cũng quý em lắm. Có gì ngon hay cây trái trong vườn thu hoạch được, bố mẹ anh đều bảo anh đem đến cho em.
Hiện tại, tụi em đã lên kế hoạch cưới xin ổn thỏa. Tiền đặt cỗ ở nhà hàng em cũng đã bàn giao. Thiệp cưới đã phát xong. Ảnh cưới cũng lấy về rồi, chỉ chờ tới ngày cưới thôi. Thế mà tối nay, em buồn quá.
Chẳng là mẹ chồng bảo đưa tiền cho bà để bà trang trí phòng tân hôn cho. Em cũng bất ngờ khi thấy mẹ chồng chu đáo đến thế nhưng vẫn đưa cho bà 100 triệu. Bởi em tính sơ sơ thì một cái giường gỗ xịn cũng đã gần 50 triệu rồi. Số tiền còn lại mua mấy thứ trang trí cũng tạm đủ.
Tối nay, mẹ chồng gọi điện bảo tới xem, bà trang trí xong rồi. Em cứ đinh ninh phòng tân hôn sẽ đẹp lắm nên rất hồi hộp. Không ngờ, khi mở cửa bước vào, em sốc khi thấy căn phòng hết sức tồi tàn.
Một cái giường sắt tầm 3 triệu là cao. Bộ chăn nệm loại rẻ, vải nhàu nhĩ. Cái màn cũng là loại thường chứ chẳng phải màn công chúa như ở nhà em. Một cái tủ quần áo bằng nhôm rẻ tiền. Thậm chí bàn trang điểm cũng không có. Tổng lại chắc chỉ hơn 10 triệu là cùng.
Em thắc mắc sao 100 triệu mà phòng bài trí đơn giản thế thì mẹ chồng em bảo số tiền còn lại đã mua vàng để đi cưới em. Nói thế là tự em bỏ tiền mua vàng cưới chính mình à? Tự dưng em có cảm giác mình chẳng khác gì cái mỏ cho họ đào hết.
Chưa cưới đã thế, về làm dâu rồi, em sẽ càng bị đào nhiều hơn. Em chán quá, chỉ muốn ngưng luôn đám cưới thôi. Nhưng ngưng sao được đây khi mọi thứ đã xong hết rồi. Giờ em có nên đấu tranh đòi ra riêng không? Mà nếu ra riêng, chẳng nhẽ em mất hết 300 triệu sửa nhà à?