Diệu và Tùng kết hôn đến nay đã được 5 năm, cả hai có một cậu con trai kháu khỉnh, cuộc sống hôn nhân của họ từng rất vui vẻ, hạnh phúc cho đến thời gian gần đây thì liên tục xảy ra xích mích, cãi vã.
Từ ngày đẻ xong đứa con thứ hai, Diệu bất ngờ thay tính đổi nết, không còn nhu mì, dịu dàng như trước nữa mà thường xuyên tỏ ra cáu gắt, khó chịu, sẵn sàng lớn tiếng quát chồng trước mặt cả nhà.
Tùng bị vợ quát thì nhẫn nhịn lắm, không nói năng gì, thậm chí còn nhẹ nhàng bảo vợ hãy bình tĩnh.
Thế nhưng bố mẹ của anh thì không dễ dàng bỏ qua như vậy, đặc biệt là mẹ Tùng. Bà cực kỳ khó chịu khi thấy con dâu dám quát tháo con trai bà, không nể nang ai.
Nhiều lần thấy Diệu lớn tiếng với chồng, bà Xuyên lập tức chạy ra mắng mỏ, sỉ vả con dâu không tiếc lời. Bà bảo nhà bà không có cái loại con dâu hỗn hào như vậy, nếu bà còn nghe thấy Diệu quát Tùng thêm nữa thì bà sẽ đuổi cổ cô ra khỏi nhà.
Tuy nhiên, bị mẹ chồng nhắc nhở như vậy nhưng những chuyện tương tự vẫn tiếp tục xảy ra. Cứ thỉnh thoảng nhà cửa lại ầm ĩ vì những chuyện như thế. Bà Xuyên nóng mắt lắm, sau nhiều lần chứng kiến con trai bị vợ quát, hôm ấy bà không thể nhẫn nhịn thêm nữa mà lao thẳng vào Diệu, tát con dâu 2 cái cháy má.
Tùng vội can mẹ lại, Diệu chỉ biết ôm mặt khóc còn bà Xuyên vẫn cứ tiếp tục sỉ vả con dâu láo toét. Mọi chuyện đến nước này, không còn nằm trong tầm kiểm soát của Tùng nữa, anh mới lặng lẽ nói ra tất cả sự thật.
Chuyện là, trong thời gian Diệu bầu bí, anh có qua lại với một người phụ nữ khác để rồi xảy ra hậu quả là cô ta cũng có bầu và bắt Tùng phải chịu trách nhiệm.
Không chấp nhận chuyện bỏ vợ để đến với tình nhân nhưng Tùng vẫn phải có trách nhiệm với đứa con rơi của mình, trẻ con thì không có lỗi. Tùng đã về thú thật mọi chuyện với Diệu và mong cô tha thứ.
Ngoài ra, hàng tháng thay vì đưa toàn bộ tiền lương cho vợ thì từ nay, Tùng phải trích ra một khoản là 4 triệu đồng để chu cấp cho con riêng.
Tâm lý phụ nữ mới sinh con xong thì nhạy cảm, lại phải đón nhận cái tin như sét đánh ngang tai, Diệu không thể bỏ chồng nên đành chấp nhận sống cảnh như vậy. Nhưng ai cũng thế thôi, vết thương như thế làm sao có thể làm ngơ được.
Không nói vấn đề tiền bạc, hàng ngày chỉ cần nghĩ đến chuyện chồng đã phản bội mình trong lúc bầu bí, sinh nở, để rồi họ có con riêng với nhau thì người phụ nữ có rộng lượng đến mấy cũng không tránh khỏi sự đau đớn, dằn vặt.
Hậu quả dẫn đến việc Diệu bị bệnh liên quan đến thần kinh, đó cũng là nguyên nhân khiến thỉnh thoảng Diệu lại gào thét, quát mắng chồng.
Nghe con trai thú nhận mọi chuyện, bà Xuyên ân hận vô cùng, chỉ biết khóc nghẹn ngào rồi ra ôm lấy đứa con dâu tội nghiệp. Hóa ra bà đã trách nhầm Diệu, bà không tìm hiểu cho rõ ngọn ngành mà chỉ biết bênh vực con trai.
Sau hôm ấy, cả nhà đưa Diệu vào bệnh viện để tập trung chữa trị cho cô. Bà Xuyên cũng dành nhiều thời gian để chăm sóc Diệu, giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn, bệnh tật.
Bà cũng đứng ra dàn xếp chuyện con riêng của Tùng, để Diệu không bao giờ phải nghĩ ngợi đến chuyện đau khổ này nữa.