Tôi luôn cho rằng gia đình mình thiệt thòi hơn so với anh chị chồng. Cùng là con trai nhưng chúng tôi lại bị bố mẹ chồng phân biệt đối xử.
Một phần cũng do tôi, tôi chỉ là một người bán quần áo ngoài chợ. Còn chị dâu thì làm trưởng phòng một công ty lớn. Cũng vì lẽ đó mà tôi không có tiếng nói trong nhà chồng. Mọi người khinh khi vợ chồng tôi vì chúng tôi làm được ít tiền, cho bố mẹ không bằng anh chị.
Thật ra tôi không trách mẹ chồng. Điều khiến tôi buồn đó là cách mà mẹ chồng đối xử với các con tôi.
Cùng là cháu nhưng bà lúc nào cũng thiên vị con của anh chồng. Trẻ con nghịch ngợm nên xây xước một chút là chuyện bình thường. Hôm ấy con tôi và 2 đứa con nhà anh chồng cùng chơi với nhau. Lúc xếp các khối lego, con tôi không may làm văng vào mắt con trai của anh chồng.
Vì chồng, vì không muốn bất hòa với anh chị chồng nên đã muối mặt tới nhà anh chị xin lỗi. (Ảnh minh họa).
Chuyện này sau khi về nhà nghe con kể tôi mới biết. Con còn nói các anh đã ném những khối lego khác vào người con mặc dù con đã xin lỗi vì không cố ý. Bà đứng đó nhưng không hề bênh vực con tôi.
Tôi xót con nhưng đành phải lựa lời an ủi để con không bị tổn thương. Vậy mà tối ấy, mẹ chồng còn gọi cho chúng tôi và bắt vợ chồng tôi phải tới xin lỗi anh chị chồng. Tôi biết con mình không sai, nhưng vì chồng, vì không muốn bất hòa với anh chị chồng nên đã muối mặt tới nhà anh chị xin lỗi.
Cách đây mấy ngày, mẹ chồng tôi lau nhà và bị ngã cầu thang. Bà bị gãy chân, bác sĩ chỉ định nằm viện theo dõi vì mẹ chồng tôi có tiền sử bệnh huyết áp.
Chồng tôi đưa cho mẹ xem, thấy bà thở dài thất vọng. (Ảnh minh họa).
Mẹ chồng tôi không biết chuyện này. Hôm ấy, cô giường bên cạnh khen tôi có hiếu và trách chị dâu không quan tâm đến mẹ chồng. Mẹ chồng tôi liền nói thẳng trước mặt tôi: "Không phải đâu chị ơi. Nó chăm tôi nhưng anh chị nó trả ngày 200 nghìn tiền công đấy".
Tôi không nói gì, nhưng chồng tôi ngồi đó và chứng kiến mọi chuyện nên anh đã bất bình và phải lên tiếng: "Lúc này mà mẹ còn bênh chị ấy. Đúng là anh chị đưa tiền cho vợ con, nhưng cô ấy không nhận một đồng nào. Mẹ nghĩ xem nếu không thương mẹ, vợ con có ở đây chăm mẹ tận tình thế không? Còn con nói thật, vợ con mà không chăm mẹ thì anh chị cũng sẽ thuê người tới chứ không chăm mẹ đâu".
Chồng tôi nói quả thật không sai. Tôi tưởng chị dâu đợt này bận rộn nên không vào thăm mẹ chồng. Ai ngờ hôm sau thấy chị ấy khoe trên facebook là đi du lịch với công ty. Chồng tôi đưa cho mẹ xem bức ảnh ấy, thấy bà thở dài thất vọng.
Có lẽ giờ mẹ chồng tôi cũng không còn nói về dâu cả với giọng tự hào như vậy nữa. Tôi hy vọng sau chuyện này, bà sẽ hiểu tiền không phải tất cả. Khi cần thiết, người ta vẫn cần đến tình cảm hơn là những đồng tiền kia.