Chị em đồng nghiệp ai cũng bảo số Thư sướng vì không phải sống chung với mẹ chồng. Nhưng sướng hay khổ thì chỉ mình cô biết vì thực sự "ở trong chăn mới biết chăn có rận".
Đám cưới xong, vì công việc đã ổn định ở Hà Nội nên vợ chồng Thư thuê một phòng trọ để đi làm. Thỉnh thoảng có việc hay giỗ Tết gì cô mới về nhà chồng. Tuy nhiên, vì mẹ chồng khó tính nên mỗi lần phải về Thư đều lo lắng mất ngủ cả đêm hôm trước.
Thư tâm sự, mẹ chồng thường mang con dâu cả ra làm gương để cô học tập, noi theo. Thư nhớ lại lúc 2 chị em cùng mang bầu mà mẹ chồng chỉ lo chăm sóc cho chị dâu, còn cô thì bà bảo: "Con có nghén ngẩm gì đâu, lại có sức khỏe thì tự thân vận động cho dễ sinh".
Rồi khi anh chị chồng mua chung cư trên thành phố để chuyển ra ở riêng, mẹ chồng gọi điện xuống giao phó trách nhiệm cho Thư: "Con xem mà thu xếp lo cho anh chị vài chục, anh em cần nhờ vả nhau những lúc thế này thôi".
Nghe mẹ chồng nói mà Thư tủi thân vô cùng. Đành rằng con nào cũng là con, mà sao mẹ lại phân biệt đối xử nhiều như vậy. Trong khi vợ chồng cô vẫn phải ở thuê, trong khi anh chồng có điều kiện kinh tế, có nhà sẵn ở nhưng anh thích ra ở riêng thì anh phải tự lo chứ. Sao lại quy trách nhiệm cho vợ chồng cô?
Rồi mỗi lần về thăm mẹ, Thư đều lo quà bánh tươm tất nhưng chưa một lần được mẹ chồng vui vẻ đón nhận. Lần nào bà cũng úi xùi bài ca: "Mua lắm làm gì có ăn, có mặc hết đâu. Như chị dâu con kìa, có tiền cứ đưa mẹ có phải thiết thực không?".
Thư nghe rồi rút kinh nghiệm, những lần sau bỏ tiền vào phong bì mang biếu mẹ thì bà tặc lưỡi cho rằng cô tính toán với mẹ chồng, thu nhập như vậy mà cho được "vài đồng bạc lẻ".
Thư kể, mỗi lần kể chuyện hay nghĩ đến mẹ chồng mà cô rùng mình. Cảm xúc ấy thật khó tả, vừa giận, vừa bực lại xen lẫn một chút sợ hãi. Nhưng may một điều là cô không phải sống chung với bà, nếu không bà cứ ra liếc vào lườm cũng khiến cô stress đến chết.
Tuần trước mẹ chồng gọi điện hỏi vợ chồng Thư sắp tới Tết dương lịch có về không? Cô xem lịch thì được nghỉ 1 ngày nên nói lại với mẹ sẽ không về. Thư tưởng mình đã "thoát nạn" rồi nhưng không, mẹ chồng thông báo: "Vậy bố mẹ sẽ xuống chơi thăm cháu một tuần".
Vậy là Thư bắt đầu chiến dịch dọn dẹp phòng ốc để đón 2 vị khách đặc biệt nhân dịp đầu năm mới. Cô mua bộ chăn ga mới, sắm thêm cái giường gấp và nhiều vật dụng khác. Biết bố mẹ có thói quen xem thời sự mỗi ngày nên cô giục chồng đi mua luôn 1 cái tivi. Đến nỗi mà chồng Thư phải thắc mắc: "Bố mẹ xuống chơi vài hôm lại về, em làm như đón khách quý không bằng".
Kệ chứ, chồng nói là việc của chồng, Thư phải cố gắng để mẹ chồng không nói vào đâu được.
Thư kể, mấy hôm bố mẹ chồng xuống chơi ngày nào cô cũng nấu những món ăn ông bà thích. Cô xin nghỉ 1 ngày để đưa bố mẹ đi thăm thú Hà Nội. Thế nhưng, sau tất cả hình như mẹ chồng vẫn không "ưng cái bụng" về cô con dâu út là Thư thì phải.
Sáng qua, trước lúc bố mẹ về quê, mẹ chồng gọi vợ chồng Thư ra để nói chuyện. Thư hồi hộp, Thư lo, Thư run sợ nghĩ có chuyện chẳng lành. Mẹ chồng mở đầu bằng câu: "Ở với các con mấy hôm mà mẹ thấy bất tiện cho con cái quá, đúng là không đâu bằng nhà mình".
Bố chồng Thư tiếp lời: "Thế cho bà biết các con ở đây cũng chật vật lắm chứ đâu có sung sướng gì. Cảnh đi ở thuê khổ quá con ạ. Bố mẹ bán mảnh đất ở quê, vợ chồng thằng Hưng (anh chồng Thư) cũng góp thêm cho 100 triệu để mua cho các con căn nhà chung cư này làm quà năm mới. Làm gì thì cũng phải an cư mới lập nghiệp. Có nhà rồi 2 đứa cố gắng phấn đấu hơn nữa nhé".
Thư bảo lúc ấy cảm xúc trong lòng cô vỡ òa, cô không tin vào mắt mình. Xúc động, Thư bật khóc thành tiếng ôm chầm lấy mẹ chồng. Thì ra mẹ chồng cô tốt, thì ra bấy lâu nay cô đã nghĩ sai cho mẹ chồng. Gạt nước mắt, thu mếu máo: "Mẹ ơi! Con sai rồi! Con xin lỗi mẹ".