Ngay sau khi bố chồng Mai mất, mẹ chồng cô đã phân chia tài sản cho 2 người con trai của mình. Cậu út được mẹ thiên vị, cho căn nhà hơn 10 tỷ trên thành phố, cùng chiếc ô tô gần 2 tỷ.
Còn chồng Mai phải ở lại quê, không được ăn học đàng hoàng. Mẹ chỉ cho anh căn nhà khi xưa ông bà ở, cùng với mấy sào ruộng khô cằn.
Sở dĩ mẹ chồng Mai có sự thiên vị như vậy là do con cả không phải con ruột của bà. Mẹ chồng lấy bố chồng lúc đã ""nhỡ thì"", người vợ cả của ông qua đời sớm.
Biết mẹ đối xử bất công với mình nhưng chồng Mai chẳng phàn nàn hay hậm hực. Anh chỉ thương vợ, vì lấy anh mà cô phải chịu khổ.
Ngày mẹ anh cùng trai út khăn gói lên thành phố sinh sống, chồng Mai chỉ nắm chặt tay vợ mà rằng: "Khi xưa bố làm được bao nhiêu, đều đưa mẹ nắm giữ, chắc ông cũng không ngờ bà lại đối xử với anh bất công như vậy. Nhưng thôi, anh cũng không trách gì. Anh vốn ít học, lên thành phố ở cũng không quen.
Anh chỉ thương em, nếu lấy phải nhà có điều kiện, chắc em sẽ không vất vả như lấy anh. Hay là anh giải thoát cho em, để em tìm người đàn ông xứng đáng hơn..."".
Nhưng Mai ôm chặt lấy chồng mình, không đồng ý với đề nghị của anh. Cô nói rằng, cô yêu anh là yêu con người của anh, chứ không phải vì vật chất. Vợ chồng sẽ bảo nhau làm ăn, có thịt ăn thịt, có cháo ăn cháo. Chỉ cần chăm chỉ, ông trời sẽ không phụ lòng người.
10 năm cứ thế qua đi như một cơn gió. Mẹ chồng Mai rất ít khi về quê. Bởi di ảnh của chồng, bà đã mang lên thành phố để thờ cúng. Mỗi lần mẹ chồng về, bà lại dùng thái độ kẻ cả để đối xử với vợ chồng Mai. Còn chàng trai út tuyệt nhiên không đặt chân về quê một lần nào. Nó gần như muốn rũ bỏ việc từng sinh ra và lớn lên tại vùng thôn quê này.
Ấy thế nhưng không hiểu sao Tết vừa rồi mẹ chồng Mai lại về. Bà về từ rất sớm, 25 Âm lịch đã về rồi. Bước xuống từ xe, bà bần thần một lúc lâu trước ""dinh cơ"" của nhà Mai.
Bây giờ phải gọi là dinh cơ mới đúng. Bởi từ mảnh đất khô cằn mẹ chia cho, vợ chồng cô đã xây dựng thành trang trại, trên chăn nuôi gia súc, dưới thả cá, xung quanh là những luống rau tươi tốt. Nhà cửa cũng xây to lớn, khang trang. Vợ chồng Mai mải làm đến nỗi không để ý mẹ chồng đã về đến cổng. Chỉ khi Mai ngẩng lên, lấy khăn lau mồ hôi cho chồng thì cô mới nhìn thấy bà.
Lần này về, mẹ chồng có gì đó rất khác. Bà chẳng hách dịch, lên giọng với vợ chồng Mai, ngược lại, bà có vẻ ôn tồn, hòa nhã hơn hẳn. Vốn quen với việc mẹ chồng ""làm mưa làm gió"" trong nhà, nên vợ chồng Mai chẳng buồn để ý.
Tuy nhiên đến bữa tối, mẹ chồng lựa lúc cả nhà ăn cơm xong mà rằng: "Các con ạ, mẹ biết xưa kia mẹ đối xử bất công với 2 đứa. Nhưng lần này mẹ không thể không nhờ 2 con. Thằng út bây giờ đổ đốn hư hỏng lắm. Cả nhà, cả xe nó đều đem nướng vào sòng bạc, rồi nợ nần như chúa chổm. Bây giờ nó trốn đâu mẹ cũng không tìm được nữa. Hôm trước bọn xã hội đến lấy nhà, rồi nó đuổi bà già này đi. Cùng đường mẹ mới về đây.
Mẹ biết lời đề nghị này của mẹ có vẻ như vô lý, nhưng thằng út bây giờ còn nợ người ta 2 tỷ nữa. Không có tiền trả, nó không dám về. Anh em lọt sàng xuống nia. Các con không giúp nó thì chẳng còn ai giúp nó. Mẹ thấy cơ ngơi hai đứa xây dựng cũng to lớn lắm rồi. Số tiền đó chắc chẳng khó khăn gì với các con, phải không?".
Trước lời xin xỏ của mẹ chồng, vợ chồng Mai bối rối. Cơ ngơi này vợ chồng cô khó khăn lắm mới xây dựng được. Bây giờ mẹ chồng chỉ nói một lời chẳng nhẽ vợ chồng cô phải bán đi, mà bán thì 2 người sẽ ở đâu?
Chồng Mai ôn tồn nói với mẹ: "Không được mẹ ạ. Mẹ không ở đây nên không biết chúng con khổ cực thế nào để có ngày hôm nay. Chính vì vậy không phải một câu mẹ muốn bán mà chúng con phải bán. Cùng lắm nể tình nghĩa anh em thì con cho chú út vay 500 triệu, còn mẹ phải vay mượn thêm chỗ khác trả cho cậu ấy. Chẳng nhẽ bao năm qua mẹ lại không có quan hệ nào tốt để vay tiền trong lúc khó khăn?".
Nhưng mẹ chồng thay đổi thái độ chóng mặt. Bà đập đũa xuống mâm một tiếng chát, chỉ thẳng tay vào mặt chồng Mai, nói rằng anh là người ""máu lạnh vô tình"". Mai nói đỡ cho chồng mình, bà cũng gạt phắt.
Mẹ chồng nói: "Ngày xưa không phải tôi chia đất cho anh chị, thì anh chị cũng chẳng có ngày hôm nay. Có khi đang cạp đất ngoài đường mà ăn rồi. Anh chị khôn ngoan thì nhả tiền ra. Không thì nhường lại cơ ngơi này cho mẹ con tôi. Đừng để tôi dùng đến biện pháp mạnh"".
Nói xong bà lẳng lặng đi vào buồng trong, mặc kệ vợ chồng Mai nhìn nhau ở bên ngoài. Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng liên tục hỏi tiền, vợ chồng cô không đáp ứng thì mà hoạnh họe, yêu sách đủ điều. Cả cái Tết nhà Mai ăn cũng không được ngon.
Mẹ chồng đi biền biệt 10 năm, cầm hết tài sản giá trị trong nhà. Bây giờ bà quay về, lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, vợ chồng Mai chưa biết phải xử lý làm sao?