Màu tím hoa mua

GD&TĐ - Ông Bạ đem về một chậu hoa mua tím, gọi vợ ra rồi nói: “Quà tặng sinh nhật mình này!”.

Ảnh minh họa/INT.
Ảnh minh họa/INT.

Bà Cử bẽn lẽn nhìn ông, cười xòa: “Cái ông này… già thế này rồi còn quà với cáp. Nhưng mà…”. Bà ngập ngừng, chân rảo bước lại bên chậu mua, ngắm những bông mua tím đang chúm chím nở, mắt nhìn chồng đong đầy yêu thương: “Cảm ơn ông vì món quà ý nghĩa này!”.

Nhà ông bà có hẳn một vườn mua tím. Nói ra chắc chẳng ai tin, từ ngày trở về từ chiến trường, mỗi năm, vào đúng dịp sinh nhật bà, ông đều mang về một chậu cây mua giống. Và ông dành mảnh vườn rộng chỉ để trồng duy nhất loài hoa mua bà thích, để lưu giữ kỉ niệm đẹp về tình yêu của ông bà từ thời còn son trẻ.

Hoa mua bình dị từ chính tên gọi của nó. Đây là loài hoa dân dã, vốn mọc hoang nơi núi rừng. Cũng giống như con người, loài hoa đồng nội mộc mạc này có sức sống bền bỉ, dẻo dai dù thiên nhiên có dầu dãi khắc nghiệt như thế nào.

Cây mọc thành khóm, thân cao đến một mét. Hoa có màu tím nhẹ nhàng, lãng mạn; là biểu tượng cho tấm lòng thủy chung, cho bản lĩnh kiên cường của người con gái trong tình yêu.

Ông bà thương nhau từ thời đôi tám. Tròn 20 tuổi, ông lên đường nhập ngũ. Ngày tiễn ông, bà trao cho ông những bông mua tím gói trong chiếc khăn tay thêu tên hai người làm vật kỉ niệm, khóe mắt bà đẫm lệ, cầu mong ông chân cứng đá mềm.

Nơi quê nhà, bà son sắt thủy chung, chờ đợi ông trở về. Cái nắm tay bịn rịn luyến lưu thay lời từ biệt. Rồi ông cứ thế đi, biền biệt suốt hơn 5 năm ròng.

Thế rồi, ông bất ngờ trở về đúng vào mùa mua nở. Xuất hiện trước bà, khuôn mặt ông lặng buồn, hằn sâu một ẩn ức khó nói thành lời. Bước chân khập khiễng, một tay trái của ông buông thõng trong ống tay áo gió lùa.

Giọng ông ngập ngừng, bà liền ngăn lại vì hiểu những điều ông định nói, càng hiểu hơn sự khốc liệt của chiên tranh. Bà chạy đến, vòng tay ôm lấy ông, nghẹn ngào: “Anh trở về là may mắn rồi!”. Hạnh phúc cứ thế vỡ òa bên những giọt nước mắt nóng hổi.

Ông vẫn thường kể cho con cháu nghe về sự tích hoa mua. Đó là câu chuyện của một cô gái tiễn người yêu ra trận. Cô gái đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt của sự chờ đợi, nhớ thương; của tình yêu thủy chung và niềm hi vọng mãnh liệt về một ngày không xa, người yêu của cô sẽ trở về.

Hoa mua chính là hóa thân từ những giọt nước mắt ấy. Ông kể bằng giọng rưng rưng, bùi ngùi. Trong câu chuyện ông kể, con cháu nhận ra thấp thoáng chuyện tình yêu của ông với bà.

Mỗi năm, ông tặng bà một chậu hoa mua rồi lại mang chậu ấy trồng ngoài vườn. Năm này qua năm khác, những bông mua đã dệt thành thảm tím ngắt, rợp một khoảng vườn sau nhà ông bà.

Mùa hoa mua nở rộ, ông bà vẫn thường nắm tay nhau cùng ngắm hoa, thủ thỉ cho nhau nghe chuyện của hơn 40 năm về trước. Nắng càng rát bỏng, hoa mua càng ngời lên sắc tím. Hoa lặng lẽ khoe sắc tỏa hương như tình yêu ông bà dành cho nhau ngày thêm bền chặt, sâu nặng.

Vườn mua tím nơi vườn nhà cũng là không gian lưu giữ rất nhiều những kỉ niệm đẹp của gia đình, của ông bà với con cháu. Cháu nội của ông bà bây giờ đã là một người lính đặc công.

Mỗi lần về thăm ông bà, ngắm hoa mua, lại ngân nga mấy câu thơ nằm lòng: “Có một loài hoa, nở dọc đường hành quân/ Anh vẫn gọi, đó là hoa của lính/ Cánh mong manh, dịu dàng màu tím/ Màu thủy chung, màu của đợi chờ”.

Các ngày quan trọng trong năm, gia đình con cái dẫu có lập nghiệp xa nhà cũng thường hẹn nhau về tề tựu bên ông bà. Vườn mua tím bỗng trở thành khung cảnh lý tưởng lưu giữ niềm vui của mỗi thành viên trong gia đình.

Ở tuổi thất thập, ông Bạ an yên với niềm hạnh phúc bình dị bên người vợ thảo hiền luôn biết sẻ chia, thấu hiểu; bên cháu con đề huề thành đạt; và nhất là bên vườn hoa mua mùa nối mùa vẫn tím biếc yêu thương!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ