Một sự thận trọng, tôn trọng thơ ca rất đáng nể, bởi có “dính” vào với nghệ thuật vần điệu thì mới thấy đó hóa ra là việc rất khó.
Lần xuất hiện này của Lê Tiến Vượng từ đầu đến cuối đều là thơ lục bát. Nhiều người sống chết với loại thơ đặc sản này của dân tộc, nhưng một tập thơ lục bát toàn phần thì vẫn thuộc loại hiếm.
Vì đa số người viết không đủ tự tin có thể lôi cuốn được bạn đọc với chỉ duy nhất “một món”. Nhất định cứ phải “độn” những thứ lạ thì mới yên tâm.
Chính điều đó thêm lần nữa nói rõ một sự thật: Làm thơ lục bát có thể dễ, nhưng để có thơ lục bát hay, luôn là thậm khó. Bằng chứng tiếp theo là rất ít người thành danh chỉ ở thể loại thơ này.
Chắc chắn Lê Tiến Vượng biết nghiệt lệ đó. Nhưng sở dĩ ông dám vượt qua, bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo, trước hết vì ông không định mưu cầu điều gì lớn lao khi vần hóa những suy nghĩ miên man của ông về muôn sự ở đời, vẫn diễn ra ngày ngày.
![]() |
Tác giả - Họa sĩ Lê Tiến Vượng hiện là Trưởng phòng Thiết kế - Mỹ thuật báo Thiếu niên tiền phong |
Ông chỉ mong nói được nỗi lòng mình và mong người khác nghe thấu, để tìm một chút thư thái, một chút chia sẻ với những điều “nặng gấp trăm lần thể xác” chẳng mấy ai mang nổi một mình. Và thơ lục bát chính là thứ phương tiện đắc dụng nhất cho mục đích ấy của ông.
Có thể nói những bài thơ lục bát của Lê Tiến Vượng giống như những mảnh hồn quê luôn được ông bồi đắp, nâng niu chăm chút và cứ đầy sóng sánh, ở mức mấp mé tràn bờ, chỉ cần bắt gặp chút xúc tác là lập tức trào ra.
Vì thế, dễ dàng nhận thấy trong tập thơ hoàn toàn vắng bóng thứ được gọi là kỹ thuật. Nó là nguyên khối của một ký ức bền bỉ bám theo con người, bất chấp mọi biến động của thời cuộc.
Chúng, những bài thơ ấy, mang vẻ bề ngoài mộc mạc, thật thà nhưng ẩn giấu bên trong một thứ duyên thầm chỉ trời cho thì mới được. Chẳng hạn như câu thơ sau đây:
Gầu sòng ai bắc lênh khênh
Đêm trăng múc cả lênh đênh cuộc đời
Vế trên là một câu tả đơn giản mà bất cứ ai từng sinh ra, sống ở nhà quê cũng có thể làm được. Nhưng vế dưới thì chỉ những ai nặng lòng với quê hương, có tâm hồn thanh sạch, đa cảm thì mới gạn ra được.
Hai vế đi liền với nhau thành một câu thơ tả cảnh rất đẹp, như vẽ, như nghe được tiếng ì oạp vục nước đêm trăng thanh đầy thi vị nhưng cũng lại là câu thơ ngụ tình, ngụ ý sâu xa với đủ dư vị cay đắng của một nhà quê sao cứ mãi bần hàn.
Còn những câu thơ dưới đây thì cứ như thể người viết để buột chúng ra khỏi tâm hồn khi chưa kịp trau chuốt, sắp xếp:
Tìm quê xưa gặp nỗi buồn nhà quê.
Hoặc:
Đồng làng đầy gió tái tê gió đồng.
Và đây:
Quê mình chẳng phải quê ta
Nửa quê, nửa tỉnh, nửa ta, nửa người.
(Quê tôi)
Đây nữa:
Ai giờ về bến sông quê
Muốn nghe chèo cổ thì về... Ngày xưa
(Thương câu chèo cổ xa xăm)
Vì đời cứ nếu... cứ mong
Anh đây, em đấy long đong còn dài
(Nếu mà)
Thậm chí là một bài hoàn chỉnh:
Rượu buồn uống mãi không say
Ngày vui tựa cánh chim bay cuối trời
Ta ngồi đếm hạt mưa rơi
Bao nhiêu hạt khóc hạt cười thế nhân
(Mưa buồn)
Đọc thoảng qua chỉ thấy sự thú vị, hay hay. Nhưng đọc trong một tâm cảnh cụ thể nào đó, gắn với những gì đang diễn ra... sẽ cảm nhận nó ở một chiều sâu khác, sẽ thấy lo lắng cho những gì đang tạo nên cái gọi là tinh thần, là tâm hồn. Và ta cứ phải suy ngẫm tiếp cả về những điều chẳng dính dáng gì đến nội dung bài thơ.
Có thể bám theo chiều hướng này: thiết tha đánh thức con người, mà Lê Tiến Vượng muốn thuật lại, diễn lại những tích cũ, từng định vị những bài học đạo đức, đối nhân xử thế... suốt hàng trăm, hàng ngàn năm, theo cách của ông và theo một lối dễ nhập tâm là thơ lục bát.
Ta gặp lại Thị Kính, Thị Mầu, Mỵ Nương, Trương Chi, Sơn Tinh, Thủy Tinh, Yêu tinh, Thạch Sanh, Nàng Tô Thị... nhưng không giống như họ đã ngự trong tâm hồn ta, mà như những chứng nhân của một không gian sinh tồn, không gian văn hóa, không gian sinh thái... đang biến đổi và biến dạng. Thêm một nét thú vị trong món “quà quê” nhiều hương sắc có tên là Lục bát bên đời.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Hà Nội cuối thu 2014
Tạ Duy Anh
Mời các bạn xem thêm một số bài thơ của Lê Tiến Vượng
NGƯỜI ĐI
Người đi đi mãi không về
Dấu chân bạc nhẵn tứ bề rong rêu
Lời thề héo úa cô liêu
Hanh hao gió với nắng chiều buồn tênh
Nhìn mây mây cứ bồng bềnh
Nhìn hoa bạc phếch sau cành lao xao
Bóng người xa tít nôn nao
Khói lam thút thít người sao.. không về.
5-10-2014
LÊ TIẾN VƯỢNG
DƯỚI MƯA
Một mình đi với mưa rơi
Nghe như trong gió rối bời tương tư
Lá bay như những phong thư
Gửi em ngày ấy tạ từ yêu thương
Mình anh nơi cuối con đường
Không em mưa hệt tơ vương.. giăng đầy
17-9
LÊ TIẾN VƯỢNG
NHỚ CON
Mình con một bóng phương xa
Cháo cơm đứt bữa, giấc tà chông chênh
Đèn khuya tối sớm chuyên cần
Ai người rót nước, kéo chăn gió lùa
Con nằm thanh thản câu thơ
Nụ cười rạng rỡ bây giờ xa xôi
Vầng trăng như thể mồ côi
Cửa nhà trống vắng khoảng trời mông mênh
Gió giờ sao gió buồn tênh
Nắng giờ sao nắng bồng bềnh chói chang
Thương con lòng cứ ngổn ngang
Chông reo..Vội vấp cầu thang mấy lần
Đũa so bát xếp tần ngần
Về nhà đứng cửa hóng chân con chờ
Con về lẻn vào giấc mơ
Mẹ, cha kể lại như đùa hôm qua
Con xa mới mấy ngày xa
Mà sao như thể đã qua mấy mùa.
17-9-2014
LÊ TIẾN VƯỢNG
8. QUÊ TÔI
Quê tôi giờ vắng đìu hiu
Người ta ra phố sớm chiều bán mua
Mồ hôi đổ ướt cơn mưa
Bóng cha nhấp nhổm xích lô bụi đường
Dáng mẹ quang gánh tinh sương
Tiếng rao rát cả con đường sắn khoai
Bán mua, mua bán hai vai
Cả làng sấp ngửa đêm dài hơn xưa
Đồng làng thấp thoáng lưa thưa
Người thay trâu kéo đường bừa cong queo
Nhà thì cái thấp cái cao
Ông bà cõng cháu đi vào đi ra
Chiều chiều bên gốc đa già
Người ta ra ngóng người xa, người gần
Ai về khỏa vội bàn chân
Cầu ao hối hả tiếng gần tiếng xa
Quê mình chẳng phải quê ta
Nửa quê, nửa tỉnh, nửa ta, nửa người
Về quê, nửa khóc, nửa cười.
29-3 -2014
9. NGƯỜI ĐI RA PHỐ
Người đi ra phố rồi ư
Xin đừng quang thúng thầy u năm nào
Phố phường chật hẹp, nhà cao
Trăng sao thấp thoáng lời chào xa xôi
Người đi trong phố mồ côi
Mồ hôi ướt cả vành môi nhạt nhòa
Gánh gồng giữa chốn phù hoa
Người đi ra đó ai là người thân
Phố giờ đua bán chen chân
Người quê ra phố quên dần nhà quê
Đường làng heo hút bờ đê
Hoa cau phủ trắng lời thề hôm xưa
Người đi ra phố ngày mưa
Dấu chân bạc nhẵn mà chưa thấy về.
29-3 -2014
10. RA PHỐ
Em đi ra phố phù hoa
Trăng sao bỏ lại nhạt nhòa hàng cau
Phố phường đã có đèn màu
Trái tim loạn nhịp em vào hay ra
Em đi để lại mẹ cha
Bỏ câu lục bát bên tòa ca dao
Mưa phùn, khoai nướng bờ ao
Có người bóc vỏ ném vào tương tư
Em đi ra phố thật ư
Nai vàng lạc lối ai đưa em về
Lòng quê vẫn mãi câu thề
Em đi
có lỡ
nhớ về
với quê.
30-3 -2014
XIN EM
Tôi như rơm nắng tháng năm
Em đừng liếc mắt lá răm làm mồi
Củi tôi khô cỏng cong rồi
Em đừng lúng liếng nụ cười nhà quê
Đôi tay cuống quýt bùa mê
Trái tim náo nức gọi về không thưa
Van em đừng kéo .. vải thưa
Tôi không phải Thánh ngăn mưa ngập lòng.
23-3-2014
CỎ
Bên đường cỏ mọc miên man
Cỏ gai, cỏ mật, cỏ may, cỏ gà
Đồng gần, đồng bãi, đồng xa
Đâu đâu cũng cỏ mượt mà đồng quê
Thương ai cỏ rối vụng về
Xôn xao cỏ mật đêm hè sang em
Chúng mình giày cỏ thân quen
Luyện cung, luyện kiếm cỏ mềm thêm say
Bao đời tay nắm chặt tay
Thảo dân muôn nẻo dựng xây cơ đồ
Can qua máu đỏ thắm cờ
Thành xây xương lính, ngai thờ máu xương
Cỏ xanh xanh ngát bên đường
Dẫu cho gió bụi biên cương lạnh lùng
Những tên bạo chúa điên khùng
Coi dân như giặc cỏ từng thị uy
Ngàn năm cỏ vẫn xanh rì
Cờ lau trắng vẫy những gì ai hay
Đồng dao ai hát chiều nay
Mùa xuân hoa cỏ ngất ngây cõi lòng
Mình về mình có nhớ không
Trăng suông đêm ấy gỡ từng cỏ may
Bây giờ phố thị rồi đây
Người ta nhỏ cỏ để xây nhà lầu
Lẽ nào
cỏ đã
bạc màu.
3-3 -2014
1. NẾU MÀ..
Nếu mà không lấy được anh
Biển xanh đâu có trong lành thế kia
Nếu mà không biết ăn chia
Các quan rã đám ngồi rìa mốc răng
Nếu mà không có Đường Tăng
Ngộ không cõng núi ngắm trăng còn dài
Nếu mà không có đôi hài
Chắc gì Cô Tấm chân dài lên ngôi.
Nếu mà không có lò vôi
Thị Nở, Anh Chí biết ngồi nơi đâu
Nếu anh không bắc nhịp cầu
Thì ai cởi yếm cúi đầu em sang
Nếu không dưa hấu, dưa gang
Thì ai mà biết có chàng An Tiêm
Nếu không ghét, chẳng ưu phiền
Thì đời đen bạc đồng tiền vu vơ
Nếu mà không có nhà thơ
Thì đêm ngủ tít mộng mơ làm gì
Nếu mà không có phong bì
Quan dân là một chuyện gì chẳng xong
Vì đời cứ nếu..cứ mong
Anh đây
em đấy
long đong
còn dài...
20-8-2014
NGƯỜI TA
Người ta ai cũng thảo hiền
Nhưng vì đồng tiền nên hóa yêu tinh
Người ta ai cũng đẹp, xinh
Miếng cơm manh áo động kinh với đời
Người ta vui vẻ yêu đời
Lụy tình nên cứ dập vùi vào nhau
Người ta ai cũng đớn đau
Lừa thầy phản bạn, bạc màu áo cơm
Quan anh, quan chị là gương
Cháo cơm, cơm cháo coi thường cháo cơm.
3. TÂM SỰ VỚI ÔNG TRƯƠNG BA
VỚI DA ÔNG HÀNG THỊT
Thiên Tào gạch sổ xong rồi
Trương Ba hồn đã về trời cưỡi mây
Tiệc cờ Đế thích đang bày
Quân cơ nhạt nhẽo rượu bày vô duyên
Mới hay trong cõi thần tiên
Vượt rào đi tắt như trên cõi trần
Trương Ba lại được hóa than
Xác anh hàng thịt muôn phần trớ trêu
Ván cờ biến hóa điêu điêu
Tiết canh lòng lợn hết chiều qua đêm
Lúc điên khùng, lúc dịu êm
Lúc vui, lúc khóc, lúc điên, lúc gàn
Nưa đêm giật thót trong màn
Bên vợ hàng thịt nhớ nàng Trương Ba
Xót đời, xót cảnh, xót ta
Hồn đây xác đấy sao mà oái oăm
Bên đời bao cảnh tối tăm
Thần tiên sơ ý dân trăm oán buồn
Hồn về xác chẳng vui hơn
Thế nhân nhân thế, quay cuồng thế nhân
Trương Ba phủ phục trước sân
Xin cho hóa kiếp một lần từ bi
Sống mà như chết làm chi
Xin làm cát bụi xóa đi nhọc nhằn
Thôi về cửa phật ăn năn
Tu thân tích đức nhận phần cam lai
Trương Ba - hàng thịt bi ai
Thương ai thương cả ngày mai tội tình
Xót xa
xót cả
Quê mình.
12-6 -2014
4. TÂM SỰ VỚI NÀNG TÔ THỊ
Một mình đứng giữa non cao
Tóc hòa vào gió, áo nhòa vào mây
Ngàn năm vẫn đứng nơi đây
Trái tim hóa đá vẹn đầy tình say
Nhớ nàng Tô Thị chiều nay
Rùng rình trong tiếng máy phay, máy nghiền
Người ta phá núi lấy tiền
Bán mua, mua bán cả Tiên một thời
Tô Thị gục ngã bên trời
Tình yêu xa xỉ bên đời tối tăm
Như đàn mối đói căm căm
Đồng tiền hóa kiếp ngàn năm tình nồng
Lòng đau cuộn sóng “Kỳ Cùng”
Đường lên xứ Lạng mịt mùng xót xa
Bóng nàng Tô Thị can qua
Chỉ còn cái dáng bài ca thửa nào
Đồng Đăng
gió bụi
ào ào.
4-4 -2014
5. TÂM SỰ VỚI TRƯƠNG CHI
Bên sông bạn với trăng sao
Đêm đêm tiếng hát nghẹn ngào miên man
Thuyền nan vượt thác, lên ngàn
Trương Chi gày guộc tiếng đàn gió sương
Lòng buồn tiếng hát buồn hơn
Lời ca tận đáy tâm hồn vút lên
Thiết thao nỗi nhớ không tên
Hát lên cho thỏa nỗi niềm cô liêu
Thanh âm như cánh chim chiều
Lạc vào nhức nhối vạn điều nhớ thương
Sông Tương tan nát Mỵ nương
Chỉ nghe tiếng hát vấn vương não nùng
Gặp nhau sao cứ ngại ngùng
Để cho con tạo nổi khùng trớ trêu
Trương Chi hóa kiếp tình yêu
Lơi ca mặn chát bao điều xót xa
Bên sông, hoa héo trăng tà
Chát chao nước mắt hòa ca bên đời
Tình sao oan trái hỡi người
Yêu đương đuổi bắt trò đời nhiễu nhương
Đau thương tình khúc Sông Tương
Trương Chi cùng với Mỵ Nương hẹn hò
Xa thì nhớ, gần lại lo
Nhớ thương thương nhớ cái trò nhớ thương
Ai về qua bến sông Tương.
3-4 -2014
6. TÂM SỰ VỚI MỴ NƯƠNG
Đêm đêm nước mắt rơi rơi
Lặn vào đắy cốc hóa lời nhớ thương
Trương Chi trên bến Sông Tương
Lời ca thổn thức bên đường ái ân
Nhớ thương héo cả mùa xuân
Trương Chi sao nỡ hóa thân vội vàng
Mỵ Nương giờ kẻ nhỡ nhàng
Bến tình đã lỡ, bên đàng oán than
Lời ca chàng hát chứa chan
Trái tim mỏng mảnh vội vàng đứt dây
Sông Tương phủ trắng sương dày
Chỉ còn tiếng khóc ngàn mây xa mờ
Mỵ Nương vẫn đợi trên bờ
Vẫn mong tiếng hát hò ơ ngày nào
Sông Tương
Nước chảy
Sóng gào.
4-4 -2014
7. BỒI HỒI
Bồi hồi ký ức xa quên
Vết thương nhỏ máu đang rên nghẹn ngào
Đôi tay lạnh buốt ngày nào
Từ nơi hoang vắng thít vào tim ta
Rùng mình đứng giữa sân ga
Còi thơ réo rắt biết ra hay vào.
27-3 -2014
8. QUÊ TÔI
Quê tôi giờ vắng đìu hiu
Người ta ra phố sớm chiều bán mua
Mồ hôi đổ ướt cơn mưa
Bóng cha nhấp nhổm xích lô bụi đường
Dáng mẹ quang gánh tinh sương
Tiếng rao rát cả con đường sắn khoai
Bán mua, mua bán hai vai
Cả làng sấp ngửa đêm dài hơn xưa
Đồng làng thấp thoáng lưa thưa
Người thay trâu kéo đường bừa cong queo
Nhà thì cái thấp cái cao
Ông bà cõng cháu đi vào đi ra
Chiều chiều bên gốc đa già
Người ta ra ngóng người xa, người gần
Ai về khỏa vội bàn chân
Cầu ao hối hả tiếng gần tiếng xa
Quê mình chẳng phải quê ta
Nửa quê, nửa tỉnh, nửa ta, nửa người
Về quê, nửa khóc, nửa cười.
29-3 -2014
9. NGƯỜI ĐI RA PHỐ
Người đi ra phố rồi ư
Xin đừng quang thúng thầy u năm nào
Phố phường chật hẹp, nhà cao
Trăng sao thấp thoáng lời chào xa xôi
Người đi trong phố mồ côi
Mồ hôi ướt cả vành môi nhạt nhòa
Gánh gồng giữa chốn phù hoa
Người đi ra đó ai là người thân
Phố giờ đua bán chen chân
Người quê ra phố quên dần nhà quê
Đường làng heo hút bờ đê
Hoa cau phủ trắng lời thề hôm xưa
Người đi ra phố ngày mưa
Dấu chân bạc nhẵn mà chưa thấy về.
29-3 -2014
10. RA PHỐ
Em đi ra phố phù hoa
Trăng sao bỏ lại nhạt nhòa hàng cau
Phố phường đã có đèn màu
Trái tim loạn nhịp em vào hay ra
Em đi để lại mẹ cha
Bỏ câu lục bát bên tòa ca dao
Mưa phùn, khoai nướng bờ ao
Có người bóc vỏ ném vào tương tư
Em đi ra phố thật ư
Nai vàng lạc lối ai đưa em về
Lòng quê vẫn mãi câu thề
Em đi
có lỡ
nhớ về
với quê.
30-3 -2014
11. TÂM SỰ với TỪ HẢI
Truyện xưa vẫn mãi còn lưu
Tướng quân Từ Hải nhiều điều tiếc than
Chiến trường diệt giặc hung tàn
Trái tim công lý đập tan cường quyền
Cùng Kiều lên bến thuyền quyên
Trai tài gái sắc nên duyên mộng đời
Than ôi mộng nỡ tan rồi
Can qua vật đổi sao dời tiếc thay
Thân Kiều lại kiếp lá bay
Từ Hải chết đứng mắt cay nhìn trời
Bao nhiêu máu chảy sông trôi
Bao nhiêu nước mắt khóc lời tiếc thương
Áo bào rách nát trong sương
Binh đao lầm lỡ tình trường nát tan
Từ Hải sừng sững bên đàng
Ai người tiếc nhớ, ai đang mỉm cười
Hỏi sao, chỉ nhấp nháy thôi
Hỏi trăng, chỉ nửa nụ cười hắt hiu
Bên đời lặng lẽ cô liêu
Tướng quân, gươm giáo ngã vào giáo gươm.
24-3 -2014
12. NGẪM (2)
Ta ngồi nhắm mắt mò thơ
Trái tim quờ quạng vật vờ miên man
Lục tung góc khuất hoang tàn
Trèo lên tận đỉnh niết bàn gọi tên
Vô thường vô hạn vô biên
Cõi đời cõi mộng cõi tiên nhạt nhòa
Trời thì gần, đất thì xa
Ta đi, đi mãi chẳng qua nổi mình.
26-3-2014
13. NGẪM (2)
Phật ngồi khắp chốn cùng thôn
Mà như tâm Phật vẫn còn xa xôi
Nắng nung đá chẳng thành vôi
Mưa bay gió cuốn vẫn lời gió bay
Thơ buồn vẫn chẳng ai hay
Nhân gian vẫn thế đêm ngày nhân gian.
20-3-2014
14. XIN EM
Tôi như rơm nắng tháng năm
Em đừng liếc mắt lá răm làm mồi
Củi tôi khô cỏng cong rồi
Em đừng lúng liếng nụ cười nhà quê
Đôi tay cuống quýt bùa mê
Trái tim náo nức gọi về không thưa
Van em đừng kéo .. vải thưa
Tôi không phải Thánh ngăn mưa ngập lòng.
23-3-2014
15. ĐỜI
Ngày nay khóc chuyện ngày qua
Ngày xưa lại khóc ngày xa lạnh lùng
Xâu đời một chuỗi trùng phùng
Ngày mai lại khóc mịt mùng ngày nay.
22-3-2014
NGẪM (4)
Ngồi buồn khêu bấc tìm thơ
Gặp câu lục bát đang chờ song thưa
Dưới mây song thất đợi mưa
Tự do nhấp nhổm mãi chưa thành vần
Đêm dài dầu cạn bấc tàn
Thơ trong khóe mắt lăn tràn xuống môi
Thất ngôn
lục bát…
rơi…rơi.
26-3-2014
16. TẤM - CÁM
Chị thì nồng thắm như hoa
Còn em lùn tịt da cà muối thâm
Thương em thua sắc kém nồng
Việc mưa, việc nắng ngoài đồng mẹ lo
Cùng chị rơm rạ thân cò
Mò cua, bắt cá, chăn bò, mót khoai
Còn em sớm tối miệt mài
Thêu khăn, may áo, khâu hài đi thi
Chị thì chẳng phải lo chi
Khóc than một tí bụt thì hiện lên
Vẩy tay mọi việc xong liền
Ngựa xe đón rước như tiên giáng trần
Hoàng tử hò hét ba quân
Đón chị đi giữa vang ngân kèn đồng
Thế là chị đi lấy chồng
Việc nhà đồng áng lại vòng tay em
Là người sao tránh hờn ghen
Mẹ gieo chị xuống ao bèo hóa thân
Trời phật thương chị bội phần
Hóa thân, chị lại giáng trần vẹn nguyên
Chị thực con phật, con tiên
Còn em với mẹ ưu phiền lấm lem
Ai ngờ chị chẳng tha em
Mẹ chung số phận qua miền hư vô
Đời thì ngơ ngẩn, ngẩn ngơ
Người gian kẻ ác nào ngờ đâu đây
Nghe như tít chín tầng mây
TẤM THÌ VẪN TẤM,
CÁM THÂY CHẲNG CÒN
Mây trôi
Nước chảy
Đá mòn.
23-3 -2014
17. CỎ
Bên đường cỏ mọc miên man
Cỏ gai, cỏ mật, cỏ may, cỏ gà
Đồng gần, đồng bãi, đồng xa
Đâu đâu cũng cỏ mượt mà đồng quê
Thương ai cỏ rối vụng về
Xôn xao cỏ mật đêm hè sang em
Chúng mình giày cỏ thân quen
Luyện cung, luyện kiếm cỏ mềm thêm say
Bao đời tay nắm chặt tay
Thảo dân muôn nẻo dựng xây cơ đồ
Can qua máu đỏ thắm cờ
Thành xây xương lính, ngai thờ máu xương
Cỏ xanh xanh ngát bên đường
Dẫu cho gió bụi biên cương lạnh lùng
Những tên bạo chúa điên khùng
Coi dân như giặc cỏ từng thị uy
Ngàn năm cỏ vẫn xanh rì
Cờ lau trắng vẫy những gì ai hay
Đồng dao ai hát chiều nay
Mùa xuân hoa cỏ ngất ngây cõi lòng
Mình về mình có nhớ không
Trăng suông đêm ấy gỡ từng cỏ may
Bây giờ phố thị rồi đây
Người ta nhỏ cỏ để xây nhà lầu
Lẽ nào
cỏ đã
bạc màu.
3-3 -2014
18. TÂM SỰ VỚI THACH SANH
Mồ côi bạn với trăng sao
Bóng đa luyện võ, luyện đao, luyện tài
Ngày ngày kiếm củi đường dài
Bán mua, mua bán hai vai cuộc đời
Bất công dẹp bỏ không lời
Xà tinh cũng chém. Chẳng vời tranh công
Trách đời, trách cả Lý Thông
Lấy ân trả oán chất chồng oán ân
Thói đời sao cứ tham sân
Tranh công đoạt mạng chẳng cần so đo
Sông sâu còn có kẻ dò
Lòng tham vô đáy muôn trò trớ trêu
Thạch Sanh bóng đổ liêu xiêu
Tiếng đàn lạnh buốt vạn điều tâm tư
Diệt yêu trừ bạo chẳng từ
Vượt bao khổ nạn chẳng trừ khổ đau
Tình tang tích tịch bên cầu
Rãi lòng thả xuống sông sâu đợi đò
Thế nhân nhân thế ơ hò
Ai tìm quân tử, ai chờ quân vương
Lý Thông nức nở bên đường
Thạch Sanh lặng lẽ về phương trời nào
Bên đời mưa vẫn thét gào
Kể câu chuyện cũ ai vào ai nghe
Tinh tang, tiếng bổng tiếng dè….
20-2 -2014
19. TÂM SỰ VỚI BỜM
Nhà nghèo cơ cực gieo neo
Quanh năm đói khát tong teo thân gày
Đất cằn lu trắng như mây
Dân làng như đám cò gày xác xơ
Phú ông ra hét vào hò
Sai nha cả lũ bắt bò, bán trâu
Gặp bờm nhơ nhẩn bên cầu
Nhìn đàn vịt trắng một màu xa xa
Vênh vang thét hỏi không tha
Vịt đâu lại dám la cà đồng chiêm
Lân la đổi chác dập dìm
Đổi trâu, đổi cả bè lim… cá mè
Bờm cười ngẩn cả tò te
Trâu bò, lim, cá tóe loe trò đời
Như cò nhặt hạt thóc rơi
Đâu quen hứa hão tơi bời cao sang
Nắm xôi hậu hĩnh bên đàng
Ăn no cái bụng, xênh xang cái lòng
Phú ông gào thét vẫy vùng
Nhìn đàn vịt béo trùng trùng bay đi
Nhân gian thật khéo ai bì
Vẽ nên câu chuyện khù khì tinh khôn
Thằng Bờm cười ngoác cả mồm
Tiếng cười sảng khoái như còn đâu đây
Chuyện Bờm vẫn ngất ngây say.
21-2 -2014
20. TÂM SỰ VỚI MỴ NƯƠNG
Thân em yếu liễu đào tơ
Sống trong cung cấm giấc mơ nghèo nàn
Vua cha nóng tính phũ phàng
Đặt đâu ngồi đó em màng đâu đâu
Thủy Tinh yêu đến bạc đầu
Ngàn năm sóng vỗ một màu oán than
Thương chàng một dạ bền gan
Nhớ thương, thương nhớ ngập tràn nhớ thương
Bất công khép mọi ngả đường
Vua cha thiên vị coi thường Thủy Tinh
Lễ vật, đồ quý đem trình
Sơn Tinh được chọn Thủy Tinh nào ngờ
Tình trường khắc nghiệt mịt mờ
Sơn Tinh lại khéo mộng mơ hơn người
Mỵ Nương như chiếc lá rơi
Theo chồng lặng lẽ tơi bời tâm can
Hận tình SƠN – THỦY ngút ngàn
Dệt nên câu chuyện mơ màng tình tang
Lẽ đời ai khéo thì sang
Ai khôn thì sống, ai mang câu thề
Mỵ Nương thổn thức bên hè
Khóc cho nhân thế, khóc về thế nhân
Bên đàng SƠN – THỦY đua tranh.
9-1-2014
21. TÂM SỰ VỚI THỦY TINH
Biển kia sóng vỗ dập vùi
Bọt tung trắng xóa khóc lời oán than
Thủy Tinh ôm hận ngút ngàn
Tinh yêu tan vỡ sóng tràn biển khơi
Mỵ nương sao chẳng một lời
Sót thương, thương sót cho đời bớt đau
Cùng Sơn Tinh chốn rừng sâu
Hang sơn cùng cốc một màu xa xôi
Đời sao bạc bẽo như vôi
Nước trong leo lẻo mà môi đắng nồng
Yêu đương thương nhớ chất chồng
Thủy Tinh chậm bước về không lỗi về
Lòng đau nặng một câu thề
Không em lòng dạ tái tê bẽ bàng
Không em sống chết chẳng màng
Còn yêu, còn giận sóng càng vút cao
Bên đời nặng nỗi thiết thao
Tình sao nhanh chậm xanh xao nỗi niềm
Thủy Tinh vần vũ trăm miền
Lũ dâng bão tố triền miên mịt mù
Thế nhân, nhân thế ngàn thu
Bao nhiêu nước mắt chẳng ru nổi tình
Thủy Tinh vẫn giận lôi đình
Ghen tuông gào thét thất kinh cuộc đời
Tình sao
khóc chẳng
nên lời.
6-2 -2014
TRƯỚC XUÂN
22. Ngày xuân đi lễ đền Trần
Nén nhang thành kính trong ngần tâm ta
Mưa xuân lất phất la đà
Hoa kia khoe sắc người ta khoe lòng
Bần thần bên giếng nước trong
Có đôi mơ mộng ngồi trông bóng mình.
(Đền Trần trưa mùng 8 Tết giáp ngọ)
23. TÂM SỰ VỚI ĐƯỜNG TĂNG
Đường trường vạn lý trùng khơi
Quanh co suối thác bời bời hiểm nguy
Cà sa vó ngựa nan truy
Tấm lòng đâu quản một đi không về
Trong tim nặng một câu thề
Lấy kinh trọn nghĩa mới về quê hương
Đêm ngày một hướng tây phương
Cơm chay, nước suối nẻo đường tối tăm
Yêu tinh quỷ dữ hằm hằm hằm
Bủa vây khắp nẻo đêm nằm chẳng yên
Thẳng tay đệ tử cũng phiền
Oán ân, ân oán cõi thiền khó khăn
Bên đời bên đạo khó phân
Diệt yêu trừ bạo cũng gần sát sinh
Người thương lại hóa yêu tinh
Ngây thơ, lầm lạc tội tình bao phen
Mặc cho nhân thế đảo điên
Đường Tăng không sắc, không tiền, không danh
Lòng son gan sắt chí anh
Mơ về cõi phật an lành nhân gian
Vượt qua bao nỗi cơ hàn
Qua thời bĩ cực sang màn cam lai
Phật trời tịnh độ chẳng sai
Bồng lai – Họa ngục hai vai cuộc đời
Đường Tăng xa tít mù khơi
Kinh kia chất ngất rối bời chúng sinh
Ngày xưa một chí tìm kinh
Ngày nay lòng dạ rung rinh trăm bề
Đường Tăng ơi! sao không về.
28-1-2014
24. TÂM SỰ VỚI TÔN NGỘ KHÔNG
Họ Tôn tên lại Ngộ Không
Bảy hai phép thuật thần thông tài tình
Ghẹo tiên trọc tức thiên đình
Đi mây về gió coi khinh việc trời
Một mình một gậy thảnh thơi
Cân đẩu vân vút ngang trời thinh không
Một lòng diệt sạch bất công
Diệt yêu trừ quái tuyệt không tư tình
Vượt bao gian khó thỉnh kinh
Nhận về bao nỗi tội tình trớ trêu
Đường Tăng thì chẳng biết nhiều
Sa tăng mộc mạc sớm chiều lơ ngơ
Bát Giới háu đói hay mơ
Muôn vàn gian khó trông chờ Ngộ Không
Đường xa vạn nẻo gai chông
Thần thông mưu trí thoát vòng hiểm nguy
Cháu con bỏ lại ra đi
Hướng về cõi Phật từ bi một lòng
Nghe như trong cõi tang bồng
Tài năng ngay thẳng chất chồng tai ương
Mồ hôi máu đổ bên đường
Dệt nên câu chuyện phi thường Ngộ Không
NGỘ rồi ai nhớ hay KHÔNG?
28-1-2014
25. TÂM SỰ VỚI BÁT GIỚI
Cuộc đời như một mâm cơm
Nhanh tay gắp rót để còn mộng mơ
Yêu tình sao đẹp như thơ
Để ta ra ngẩn vào ngơ tội tình
Tim ta quen thói thùng thình
Thấy ăn là đói, thấy mình là thương
Theo Đường Tăng đến Tây phương
Diệt yêu rồi lại yêu thương lằng nhằng
Bên đường yêu quái hung hăng
Bắt ta bắt cả Đường tăng làm mồi
Bồ cào ta bổ ngang trời
Đời nhiều ham muốn ta ngồi nơi nao?
Thiêt bồng nguyên soái… trăng sao
Nhớ thương, thương nhớ rơi vào nhớ thương
Người đời chê trách trăm đường
Sao không hiểu nỗi yêu thương tràn đầy
Lòng yêu chất chứa thân này
Tấm lòng
Bát giới
Đắng cay
Chẳng từ….
28-1-2014
26. TÂM SỰ VỚI SA TĂNG
Người đời vốn lắm sân si
Sa Tăng chỉ có từ bi một lòng
Gánh gồng sau vó ngựa hồng
Làm thân cửu vạn chất chồng gian lao
Đêm nằm vắt chán chiêm bao
Mơ về cõi phật hanh hao cõi trần
Xả thân phò trợ bao lần
Hiểm nguy không ngại, hồng trần chẳng vương.
Sa Tăng đã chọn một đường
Kiên gan bền chí Tây phương tìm về
Sự đời ghen ghét dèm chê
Sa Tăng vượt cõi u mê tình - tiền
Lòng trung thoát hết ưu phiền
Mô hôi trộn máu cười hiền như không
Ai người toan tính bên sông
Ham tài, ham sắc, ham công tội tình
Nặng lòng che hết anh minh
Thấu sao cho thấu cõi tình, cõi tang
Về đâu cũng quá muộn màng
Sa Tăng gồng gánh trang trang bên đời
Mồ hôi ướt đẫm nụ cười
Sa Tăng hổn hển hát lời thế nhân
Đời ơi…
Buôn nợ….
Bán lần…
1 tết giáp Ngọ 1014
27. TÂM SỰ VỚI YÊU TINH
Thế nhân đông đúc người phàm
Em thân bèo bọt bị làm Yêu tinh
Ngàn năm rừng thẳm tội tình
Núi thiêng nước độc một mình bơ vơ
Tháng ngày gày guộc xác xơ
Mây bay nước chảy giấc mơ nhạt nhòa
Gặp người tráng sĩ ngang qua
Thương sao thương thế… người ta thèm thuồng
Bao năm chất chứa yêu thương
Trao người quân tử chẳng vương bụi trần
Yêu người đâu quản tấm thân
Người ơi hóa kiếp đồng lần với em…
Tình nồng chưa kịp nhóm lên
Quan âm Bồ tát đứng bên thét đòi
Niệm chú hóa vạn chiếc roi
Quất vào thương nhớ… trách lời nhớ thương
Âm dương cách biệt đôi đường
Thân em mỏng mảnh dặm trường cô liêu
NGƯỜI thương thì gọi là YÊU
Em thương sao nỡ nói liều YÊU TINH
YÊU TINH cũng chính TÌNH YÊU…
3 - giáp Ngọ -2014
29. GỬI MẸ ĐỐP
Việc làng trăm mối tơ vò
Đắp đê, chống lũ, xây chùa, hội thi
Bắt trộm là xử tức thì
Gái trai léng phéng là đi mịt mù
Mẹ Đốp như chiếc đèn cù
Mõ rao rát cả tù mù làng quê
Quan trên phát lệnh tứ bề
Nông dân như một lũ hề sớm mai
Đất nghèo làng đói hai vai
Gánh quan, gánh cả bi hài tối tăm
Mẹ Đốp trời rét căm căm
Lu loa cùng tiếng chó ầm cả thôn
Quan nha chánh tổng xồn xồn
Phát loa hôm trước quân dồn hôm sau
Chậm chân không khéo mất đầu
Về quê mẹ Đốp
bên cầu
…..loa….loa.
27-1-2014
30. GỬI THẦY ĐỀ, LÝ TRƯỞNG
Sinh ra từ thủơ mịt mùng
Thầy Đề Lý trưởng trùng trùng nhiêu khê
Trống chiêng giục giã làng quê
Xây đình, đóng thuế, đắp đê, việc làng
Phu phen, phục dịch quân trang
Củ khoai, củ sắn vội vàng mang đi
Lúa non, lợn sữa, gà ri
Cùng đàn chó nhỏ cũng đi “việc làng”
Hàng tre kẽo kẹt thở than
Mái rơm xiêu vẹo mưa tràn xác xơ
Nông dân như lũ trẻ thơ
Thầy đề, lý trưởng chẳng chừa một ai
Ban ngày cúi mặt đất đai
Ban đêm cúi mặt quan sai gọi mời
Ngẩng lên chỉ thấy tiếng cười
Thầy đề, lý trưởng tọa ngồi vênh vang
Nón mê chân đất cả làng
Như đàn kiến nhỏ từng hàng trong mưa.
Bức tranh quê ấy ngày xưa
Mẹ cha kể lại như vừa hôm qua
Thầy đề, lý trưởng sai nha
Làng trên xóm dưới xót xa tội tình
Mong sao nơi ấy quê mình
Tre làng, bến nước sân đình vui chung
Trẻ già trai gái trùng phùng
Làng quê đổi mới anh hùng vẻ vang
Một làng quê mới sang trang.
27-1-2014
31. GỬI THỊ KÍNH
Sầu tình xuống tóc đi tu
Nương nhờ cửa Phật tạ từ thế nhân
Thân này bỏ hết bụi trần
Oán ân, ân oán đồng lần oán ân
Chuông chùa thong thả bước chân
Nỗi oan thị kính xa dần đang trôi
Thế gian nước mắt cạn rồi
Thị Màu cung đã cạn lời nỉ non
Thương còn đậm, máu còn son
Xin đừng để ánh trăng mòn bơ vơ
Bên đời nhặt mấy câu thơ
Trôi dòng lệ đắng hò ơ…ơ hò…
Thị Màu, Thị Kính đang chờ
Qua miền tang tóc sang bờ ái ân
Nghe như sướng-khổ cũng gần
Người xưa hóa kiếp cõi trần thanh cao
Thôi về nhặt mấy vì sao
Tiếng chuông chầm chậm xếp vào tương tư
Xin một tiếng thốt tạ từ
Luân hồi oan khuất có trừ đâu đâu
Xa xa thấp thoáng bên cầu
Thị Màu Thị Kính cùng màu thị phi.
20-1-2014
3. QUÊ XƯA – QUÊ NAY
Quê xưa bến nước sân đình
Quê nay quán cóc xập xình nhạc dance
Quê xưa trẻ chạy khắp làng
Quê nay chó chạy ị tràn cung mây
Quê xưa trai gái đi cày
Quê nay trai tráng từng bày tổ tôm
Quê xưa gặt lúa phơi rơm
Quê nay phụt lúa rơm hun trắng trời
Quê xưa ăn nói lựa lời
Quê nay gọi cả mười đời nhau ra
Quê xưa lỗi đánh rồi tha
Quê nay xé áo lột ra giữa đàng
Quê xưa đi đứng gọn gàng
Quê nay hùynh huỵch loa mồm, mõ tre
Quê xưa áo lụa, nón mê
Quê nay áo ngắn lòi mề hở lưng
Quê xưa tát nước đầu hôm
Quê nay bơm nước nối buồn cũng trôi
Quê xưa anh nói, chị cười
Quê nay ông nói, bà ngồi trơ trơ
Quê xưa trộm nhớ thầm mơ
Quê nay chặn ngõ sậm sờ tứ tung
Quê xưa nồi phải chọn vung
Quê nay lẩu nướng vung cho thành nồi
Quê xưa nghèo khó vẫn vui
Quê này no bụng vẫn ngồi kêu ca
Quê xưa hẹn gốc cây đa
Quê nay hẹn quán kara xập xình
Quê xưa tối đến ra đình
Quê nay tối đến đi rình, đi hoang
Quê xưa tre trúc quanh làng
Quê nay cốt thép gạch choàng bê tông
Quê xưa trên tổ dưới tông
Quê nay bát nháo gọi ông bằng thằng.
(số 7 Thi Sách sáng 29-9-2013)
33. PHỐ XƯA – PHỐ NAY (1)
Phố xưa mái ngói thâm nâu
Phố nay thò thụt cao nghêu, thấp tè
Phố xưa buôn chuyến bán bè
Phố nay bán cả vỉa hè ngõ sâu
Phố xưa ra ngõ cúi đầu
Phố nay ra phố trọc đầu vênh vênh
Phố xưa tàu điện leng keng
Phố nay xe máy khói đen tít mù
Phố xưa cha mẹ, thầy u
Phố nay bà khốt, ông bô lắm mồm
Phố xưa giàu đánh tổ tôm
Phố nay nghèo đánh đêm hôm tới ngày
Phố xưa yêu nắm bàn tay
Phố nay yêu nắm chỗ này chỗ kia
Phố xưa ăn đũa uống thìa
Phố nay ném cả môi dìa mặt nhau
Phố xưa cưới hỏi trầu cau
Phố nay cưới cả đoàn tàu xe hơi
Phố xưa mưa nắng thảnh thơi
Phố nay mưa xuống là bơi cả ngày
Phố xưa rộng cửa đêm ngày
Phố này cửa kín khóa ngoài khóa trong
Phố xưa người đến tôi mong
Phố nay người dến tôi không có nhà
Phố xưa bạn hát tôi ca
Phố nay showbiz vặn loa ầm ầm
Phố xưa đói vẫn thì thầm
Phố nay béo tốt rầm rầm kêu ca
Phố xưa thờ mẹ, kính cha
Phố nay tranh cướp hương hoa tơi bời
Phố xưa đã nói giữ lời
Phố nay hứa đại bời bơi lại quên
Phố xưa đi lễ cầu duyên
Phố nay đi lễ cầu tiền, cầu danh
Phố xưa giọt nắng cũng thanh
Phố nay giọt mật cũng đầy suy tư
Phố xưa giấc ngủ vô tư
Phố thay thao thức sống ừ sao đây…
(Đêm Lĩnh Nam 1-10-2013)
34 MẸ TÔI
(tặng mẹ)
Mẹ tôi tóc bạc áo nâu
Nón mê chân đất miếng trầu sớm khuya
Nửa đời ra phố xa quê
Quần thâm áo cánh đi về đôi nơi
Răng đén lấp lánh nụ cười
Nhớ thương, thương nhớ một đời nhà quê.
35 LÊNH ĐÊNH
( tặng mẹ )
Lênh đênh một gánh hàng rong
Mẹ tôi gánh cả long đong vào đời
Trầu không với một tẹo vôi
Áo thâm chất đất ngược xuôi phố phường
Tiếng rao rát cả chiều buông
NGhiêng nghiêng bong mẹ bên đường chông chênh
Xa quê ra phố bồng bềnh
Củ khoai củ sắn một mình đôi nơi
Như người nhặt hạt thóc rơi
Bán mua, mua bán trò chơi với đời
Mặc cho lam lũ dập vùi
Mẹ như đứa trẻ ngã rồi đứng lên
Hôn nay nhớ, mai lại quên
Chỉ con nguyên chất cõi thiền trong tâm
Thương con chỉ biết lặng thầm
Thương cha, mẹ chỉ ướt đầm nén hương
Ngày nào cũng vái tứ phương
Cầu cho an lạc trăm đường cháu con
Cả đời lam lũ mất – còn
Như cây lúa giữa phố phường lênh đênh.
(Đêm Lĩnh Nam 6-11-2013)
36 CHA TÔI
Cha tôi nửa tỉnh nửa quê
Nhỏ thì làm ruộng lớn mê thợ rèn
Hay làm hay nói hay quên
Suốt ngày áo lính mũ mềm rất oai
Cơm xong trà thuốc nghe đài
Sang nhà hàng xóm tỏ bày tâm tư
Ai nói ai cáu cũng ừ
MÌnh là thằng lính cười trừ cho qua
Đi đâu về cũng mua quà
Tính thì thẳng đuỗn thật thà như cây
Người gian kẻ ác không hay
Họ vay, họ chối vẫn ngay ra cười
Suốt ngày chin bỏ làm mười
Dăm câu chèo cổ cả đời nghêu ngao
Thủy chung nhất món thuốc lào
Quăng đi nhặt lại rít vào đung đưa
Chăm con bế cháu say sưa
Ầu ơ như đứa trẻ thơ vui đùa
Cha giờ về chốn gió mưa
Đồng không đầy gió cha đùa với mây
vẽ cha màu nhạt bút gày
Dăm cau thơ nhạt tỏ bày cùng cha.
Đêm sinh nhật cha 9-10-2013
37. CHA ĐI
Cha đi chẳng nói chẳng rằng
Như là rất vội, việc trăng việc trời
Gọi Cha khản hết cả hơi
Cha thì lặng lẽ thảnh thơi như đùa
Nắng tháng năm, bỏng sân chùa
Sư thầy, phật tử cùng đưa Cha về
Xa quê giờ lại về quê
Đất lành tiên tổ tứ bề đón Cha.
(Giỗ đầu của Cha 5-6-2007)
38. THƯƠNG CÂU CHÈO CỔ XA XĂM
NHớ ngày qua bến sông quê
Nghe câu chèo cổ sàng xê ía à
Sao mà thương thế lời ca
Duyên kia phải phận biết là đâu đâu.
Chiếu chèo xưa suốt đêm thâu
Đào nương, đào kép trống chầu đua vui
Đói no cao thấp, dập vùi
Cùng chung một chiếu là vui tới cùng
Anh hề múa gậy giả khùng
Ông quan bụng phệ phừng phừng vênh vang
Thị Màu Thị Kính, việc làng
Phú ông mẹ Đóp xênh xang diễn trò
Cả làng vừa hát vừa hò
Trống chèo rộn rã sân kho tưng bừng
Xuân nay hội mở khắp vùng
Làng trên xóm dưới đua cùng lời ca
Vẫn đào nương, kép ngày xa
Lên ông lên cụ tóc ba bốn màu
Răng long câu hát phập phùng
Chỉ trong câu hát tận cùng… Chèo ơi
Nam thanh nữ tú đứng ngồi
Nghe xem chèo cổ chỉ cười vu vơ
Mưa bay lạnh buốt câu thơ
Quạt chèo hờ hững như mơ lạnh lùng
Đường trường vu dịch hãi hùng
Chiếu chèo sao thấy mịt mùng tái tê
Ai giờ về bến sông quê
Muốn nghe chèo cổ thì về… Ngày xưa.
ĐÊM 28-12
39. NHẬN
Nhận về giọt nắng đầu đông
Hoa kia gửi lại sắc nồng mùa xuân
Nhận về chỉ mấy bước chân
Em đi tôi đã tần ngần cả đêm
Nhận về chút giận chút quen
Thế là thành nhớ thành ghen rối bời
Nhận về chỉ có một lời
Mà ngàn năm vẫn một đời đớn đau
Nhận về chỉ một quả cau
Miếng trầu têm nữa thành màu yêu thương.
1-11-2013
40. GỬI THỊ MÀU
Chiềng làng chiềng chạ đâu đâu
Ra đình ăn khoán thị Màu chửa hoang
Loa kia trong xóm ngoài làng
Rủ nhau rải chiếu giữa đàng liên hoan
Lợn gà xôi oản tràn lan
Cả làng tụ tập đa đoan Thị Màu
Rượu vào mặt đỏ như nhau
Ai ai cũng hét, gào câu dại khờ
Lòng yêu như sóng tràn bơ
Thân em em chịu sao chờ mai sau
Yêu thương cứ phải sầu đau
Nhớ thương thương nhớ bạc màu nhớ thương
Bao tình tan nát sông tương
Ngàn năm sóng vẫn thê lương nhọc nhằn
Thói đời lề luật hung tàn
Thân em bé nhỏ quan làng vây quanh
Trên trời mây vẫn cứ xanh
Chim kia ríu rít trên cành véo von
Thị Màu nhỏ bé cỏn con
Tung hê cả đống bàn son giữa làng
Yêu thương không để muộn màng
Đã trao đâu ngại bẽ bàng nhân gian
Thì làm phận gái đa đoan
Cho đời chia hết nỗi oan Thị màu.
Đêm 16-1-2014
Vương Tiến Lê.
Tìm quê
Tôi về tìm lại quê xưa
Rạ rơm chất đóng nắng mưa ngoài đồng
Ngô bà phơi nắng vàng ươm
Bên dàn thiên lý đưa hương ngạt ngào
Tiếng ai vỗ ra cầu ao
Câu dân ca lạc rơi vào nắng thu
Vành nôi khúc hát mẹ ru
Tết quê trai gái cây đu dập dềnh
Gầu sòng ai bắc lênh khênh
Đêm trăng múc cả lênh đênh một đời
Tôi tìm nhặt ánh sao rơi
Dệt lên một bức tranh thời quê xưa.
LẲNG LƠ
Lẳng lơ chỉ một ánh nhìn
Anh về thao thức chết chìm trong mơ
Lẳng lơ chỉ một câu thơ
Em đi anh cứ ngẩn ngơ cả ngày
Lẳng lơ một miếng trầu cay
Em đưa tôi giữ ngất ngây cả lòng
Chiếu chèo ai hát mà mong
Thị Màu yếm trễ môi hồng lẳng lơ
Cả làng ai cũng ngẩn ngơ
Chỉ “anh Đô” sướng như mơ bồi hồi
Trai làng kẻ đứng người ngồi
Như chim mắc lưới lả lơi chiếu chèo
Duyên kia duyên phận phải chiều
Đường trường…Đào Liễu…quạt điều xôn xao
Lẳng lơ câu hát em trao
Tôi như kẻ dở ăn vào của chua…
Xuân qua, sông đã sang mùa
Bên sông nhặt tiếng chuông chùa xa xa
Hỏi người lúng liếng hôm qua
Chỉ nghe khúc khích la đà trong cây
Chiếu chèo đến hội rồi đây
Em còn
Khăn áo
Quạt này
Lẳng lơ….
3-1-2014
GỬI CHÍ PHÈO
Chỉ có chén rượu thủy chung
Cùng Chí tâm sự khi khùng lúc điên
Cuộc đời thế sự tình, tiền
Ai cho Chí sống người hiền được đây
Rượu thì cay, nỗi buồn đầy
Chén này chén nữa, chén mày, chén tao
Chén này uống với trăng sao
Chén này uống với trời cao đất dày.
Nụ cười Bá Kiến đâu đây
Nghe như xích sắt, tiếng chày bủa vây
“Mẹ cha lũ Bá chúng mày”
Rượu cay ông uống vỏ này không tha
Rạch trời, rạch đất làm ma
Tay không chân đất chém cha lũ hèn.
Hình như thấp thoáng sau mành
Thị Nở cùng bát cháo hành đong đưa
Rượu say cùng Nở mây mưa
Mặc cho nhân thế cò cưa sự đời
Sống mà như hạt cát trôi
Chí phèo xin phận là tôi cuộc cờ
Rượu cay, chén vỡ tan mơ
Thôi về nhặt mấy câu thơ làm thuyền
Cùng nàng Thị Nở lên duyên
Đi về xa ngái về miền ngái xa
Đời còn dâu bể can qua
Chí phèo còn mãi cùng ta với đời.
(sáng sớm chủ nhật 5-1-2014)
VỜI THỊ NỞ
Chí phèo thì đã ra đi
Mình em ở lại xuân thì dở dang
Chút tình ngắn ngủi đa đoan
Thuyền giờ không bến đò ngang bềnh bồng
Đời này bao nỗi bất công
Dành cho em hết mà không bẽ bàng
Ai người quân tử đa đoan
Ai người nghĩa hiệp lòng vàng nơi đâu
Thị Nở vẫn đợi bên cầu
Bụng mang dạ chửa khấu đầu nhân gian.
Bay đi Nghèo đói ngàn năm
Trôi đi tủi nhục tối tăm cơ hàn
Nén nhang Thị Nở không tàn
Còn người cơ cực thì nàng chưa xa.
Chí phèo Thị Nở đang ca
Lời quê vang vọng diết da tội tình.
(sáng sớm chủ nhật 11-1-2014)
NHÀ QUÊ
Tìm mơ ta lại gặp thơ
Bắc cầu lục bát tìm bờ thất ngôn
Tìm ban mai. Gặp Hoàng hôn
Tìm Quê xưa gặp nỗi buồn nhà quê
Làng quê đã mất bùa mê
Đồng làng đầy gió tái tê gió đồng
Gió Tây thổi tạt gió đông
Tơ hồng thì nát, cải ngồng nghêo ngao.
QUÊ XƯA
Bao giờ trở lại quê xưa
Ao mương tre trúc, nắng mưa rập rình
Quê giờ gió cũng lặng thinh
Bê tông nhà ống nóng kinh cả hồn
Nhà thì ngày một cao hơn
Cây thì thấp bé, con đường cong queo
Công Nông xe máy vèo vèo
Trẻ già đen đủi tong teo mệt nhoài
Về quê chẳng nhận ra ai
Thương sao mấy cụ râu dài tụng kinh
Bà vãi thất thểu ra đình
Tiếng lao như tiếng duyệt binh thật buồn....
ƯỚC TRONG MƯA
Nắng mưa là việc ông trời
Còn ta mơ ước mấy lời ước mơ
Mưa xuân ướt hết câu thơ
Môi em tê tái, hạt mưa lạnh lùng
Thương em áo mũ bùng nhùng
Phố phường chen chúc mịt mùng em tôi
Ước mơ chỉ ước mơ thôi
Mưa ơi đừng dấu em tôi, tôi buồn.
Mưa Buồn
Rượu buồn uống mãi không say
Ngày vui tựa cánh chim bay cuối trời
Ta ngồi đếm hạt mưa rơi
Bao nhiêu hạt khóc hạt cười thế nhân.
9-3-2014
TÂM SỰ với TỪ HẢI
Truyện xưa vẫn mãi còn lưu
Tướng quân Từ Hải nhiêu điều tiếc than
Chiến trường diệt giặc hung tàn
Trái tim công lý đập tan cường quyền
Cùng Kiều lên bến thuyền quyên
Trai tài gái sắc nên duyên mộng đời
Than ôi mộng nỡ tan rồi
Can qua vận đổi sao trời tiếc thay
Thân Kiều lại kiếp lá bay
Từ Hải chết đứng mắt cay nhìn trời
Bao nhiêu máu chảy sông trôi
Bao nhiêu nước mắt khóc lời tiếc thương
Áo bào rách nát trong sương
Binh đao lầm lỡ tình trường nát tan
Từ Hải sừng sững bên đàng
Ai người tiếc nhớ, ai đang mỉm cười
Hỏi sao, chỉ nhấp nháy thồi
Hỏi trăng, chỉ nửa nụ cười hắt hiu
Bên đời Lặng lẽ Cô liêu
Tướng quân, gươm giáo ngã vào giáo gươm.
24-3 -2014