Họ nói: Làm chung với cậu bao nhiêu năm mà chưa thấy cậu rủ anh em về nhà nhậu một bữa cho biết nhà cửa. Bộ cậu sợ vợ à?
Tôi chống chế:
- Sợ cái gì chứ? Vợ chứ là cái gì đâu mà phải sợ. Chẳng qua nhậu ở nhà bừa bộn, tốn công dọn dẹp thôi.
Tụi mình đã phiền vợ cả ngày rồi, giờ đày đọa cô ấy nữa sao? Thôi ra quán nhậu cho lành, mặc tình hò hét.
- Tôi không tin cậu không sợ vợ nếu cậu không chứng minh được điều đó.
Thoáng chút lưỡng lự, tôi mạnh miệng nói: - Thôi được, tôi sẽ dẫn các cậu về nhà tôi cho các cậu thấy ai là trụ cột trong nhà.
Nói là làm liền. Chiều hôm đó, tôi dẫn cả đám đồng nghiệp về nhà. Tôi không dám thông báo cho vợ biết trước sợ nàng phản ứng kịch liệt làm cho tôi xấu mặt.
Thôi lỡ rồi làm liều một phen, không lẽ nàng dám bêu xấu chồng trước mặt bạn bè sao. Vừa dẫn các bạn vào nhà, tim tôi đập thình thịch chưa kịp giới thiệu thì nàng đã ân cần hỏi han:
- Mấy anh mới tới chơi. Để em làm chút mồi cho mọi người lai rai. Chồng em cũng kỳ, không chịu thông báo trước cho em chuẩn bị. Cứ thong thả ngồi chơi, em làm xong ngay thôi.
Trong khi tôi há hốc mồm ngạc nhiên thì mấy ông bạn rù rì với nhau: - Vợ nó chu đáo thiệt.
Thời gian chờ đợi vợ làm mồi, tôi gọi thằng con đi kêu bia thì nàng trong bếp lên tiếng: - Để con nó trong phòng học bài đi. Em có mua sẵn một thùng bia Tiger để trong tủ lạnh cho anh uống đó.
Trời đất! Tôi lại bị thêm một cú sốc. Hôm nay là ngày gì mà tự nhiên nàng quay ngoắt 360 độ vậy ta.
Thường ngày nếu tôi đem về nhà vài lon bia là coi như đêm đó khó ngủ với nàng. Sau những lời càm ràm, nàng cố lôi ra một lô một lốc những tác hại do rượu bia mang lại mà nàng sưu tầm từ các báo.
Thấy nàng đang trên đà “nhu” nên tôi quyết “cương” tới bến cho bọn đồng nghiệp lác mắt. Tôi vội lớn tiếng:
- Sao em không hỏi ý anh mà mua bia Tiger hả? Thường anh uống bia Sài Gòn mà, bộ em không biết sao?
Nàng lúng túng nhưng vội dịu giọng:
- Ý chết, em quên! Cho em xin lỗi! Lần sau em sẽ mua đúng hiệu. Mồi xong rồi nè, để em mang lên.
- Em làm món gì thế?
- Nay có món lòng gà xào bún gạo, thịt bò xào bông hẹ, tôm áp chảo, dưa kiệu và trứng vịt bắc thảo.
Chu choa, toàn là những món ngon để nhậu. Sao hôm nay nàng sang thế. Trong bữa ăn mọi ngày nàng luôn hô khẩu hiệu “tiết kiệm” mà nay thức ăn ê hề. Chắc có “ẩn tình” gì đây. Vội nuốt nước miếng ừng ực, tôi hầm hầm nói:
- Em biết là anh ít ăn ớt mà, sao món tôm bỏ đầy ớt thế?
- Ờ… Em lỡ tay thôi! Trong tủ lạnh còn một ít tôm, để em làm thêm cho anh.
Lúc này đồng nghiệp của tôi xen vào:
- Thôi được rồi em. Nhiêu đây nhậu là quý rồi, làm nhiều quá lãng phí. Chút nó nhậu vào, trái ớt nó cũng cắn nói chi con tôm.
Rồi đồng nghiệp quay qua bảo tôi: – Cậu đó nghen, đày đọa vợ vừa thôi. Có ăn là may rồi, ở đó mà kén chọn.
Rồi chúng tôi vào cuộc nhậu. Trong lúc nhậu, tôi cứ lâng lâng trong lòng vì bọn bạn biết tôi không phải là thằng sợ vợ, nhưng cũng có chút hoang mang vì không biết nàng có trở chứng hay không. Nếu mà nàng chuyển đổi sắc mặt chắc tôi mang nhục.
Ngay vừa lúc ấy thì ba mẹ tôi bỗng nhiên từ ngoài cổng bước vào. Vợ tôi vội chạy ra đon đả:
- Ba mẹ dưới quê mới lên. Để con xách đồ cho. Hôm nay chồng con có khách nên lu bu quá, con chưa kịp làm cơm cho ba mẹ. Rồi nàng quay qua nói với tôi – Anh cứ ngồi chơi với bạn, để em phụ ba mẹ được rồi.
Tôi lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Thì ra vì muốn chứng tỏ là con dâu hiếu thảo, ngoan hiền, chiều chồng thương con nên nàng mới dựng nên màn kịch “vợ hiền, dâu thảo”.
Đêm đó, nàng nhéo vào da thịt tôi đến tím ngắt. Dù đau thiệt nhưng được bạn bè chứng nhận là không sợ làm tôi thấy vui gấp ngàn lần.
Tôi thầm cảm ơn bà xã vì đã "cứu nguy" cho tôi một bàn thua trông thấy. Thương vợ nhất trên đời. Mà nghĩ sợ vợ đâu có gì là đáng xấu hổ? Nhường nhịn, quý trọng, ga lăng, yêu thương vợ nhà là sứ mệnh cao cả của người chồng mà!