Hà Nội vào mùa thay lá khiến ta cứ mê mải đắm chìm trong sự mơ mộng. Cả buổi sáng chỉ lê la trong những con phố nhỏ, rồi chọn cho mình một quán cà-phê vỉa hè hay hàng nước chè trước hiên nhà nhỏ, nơi có ánh nắng đầu xuân chiếu qua để lơ đãng ngắm phố phường. Thi thoảng, mấy cơn gió nghịch ngợm, quấn mấy chiếc lá vàng rơi xuống trễ mà cô lao công đã hết ca bỏ lại xoay xoay trên hè phố để lại tiếng xào xạc và một chút lạnh rồi bỏ đi. Cứ như thế thời gian trôi qua lúc nào không biết.
Mấy cô cậu học trò thì thích mê những cây lá vàng, lá đỏ trên những con phố, tranh thủ tan học sớm thi nhau tạo dáng chụp ảnh và khoe nụ cười dưới cái nắng và thi thoảng lại khiến cả góc phố ồn ã. Và đôi khi, chỉ một chiếc lá vàng rơi ngay trước hiên nhà hay nơi bậc thềm, bên bậu cửa sổ cũng đã đủ khiến tim ta trôi vào cõi miên man.
|
Trong bất giác, những người có tâm hồn lãng đãng cũng không thể phân biệt nổi đâu là mùa Xuân, đâu là mùa Thu ngoại trừ lịch thời gian vẫn còn vương vấn trong tâm trí. |
|
Những mảng màu trên đường Đinh Tiên Hoàng làm cho ai đã từng đi qua cũng níu chân lại |
|
Những chiếc xe đạp cũ đi dọc theo những hàng cây “cũ” |
|
Mái nhà, ô cửa cũng được tô thêm sắc màu của khúc giao mùa |
Từng gốc cây, từng mảng màu riêng biệt tạo nên vị đầu xuân rất riêng của Hà Nội |
|
|
Một góc đường Đinh Lễ gợi nhiều nét xưa Hà Thành |
|
Tán cây lộc vừng vàng rực rỡ với những nhánh hoa cuối cùng |
|
Nhiều bạn trẻ không quên chụp lại những tấm hình bên cây lộc vừng xưa
|
|
Bên những hàng cây lá vàng, dòng người cũng như chậm lại |