Mãi là bạn thân!

GD&TĐ - 6 năm đã trôi qua rồi mà tôi vẫn cứ ngỡ mình có được bạn vào ngày hôm qua.

Bạn ê ke vẫn cần mẫn 'làm việc'. Ảnh: Tuấn Kiệt
Bạn ê ke vẫn cần mẫn 'làm việc'. Ảnh: Tuấn Kiệt

Gửi bộ thước học tập!

6 năm đã trôi qua rồi mà tôi vẫn cứ ngỡ mình có được bạn vào ngày hôm qua. Trong thời gian đó, bạn và tôi đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu vui buồn, để rồi tạo thành một tình bạn thân thiết…

Bạn được ra đời tại xưởng sản xuất của nhãn hàng Điểm 10 - thuộc Tập đoàn Thiên Long. Bạn đã được các cô chú công nhân thiết kế bộ áo trông rất bắt mắt. Bạn được tô điểm bởi chiếc áo có hai mặt: Mặt trước màu trong suốt - giúp tôi có thể nhìn được thước thẳng, ê ke, thước đo độ, và mặt đằng sau - thật bất ngờ và tuyệt vời, là hình ảnh chú mèo máy Doraemon tinh nghịch! Ngày ấy, tôi mê tít truyện tranh Doraemon, nên bất cứ thứ gì mà có hình ảnh chú mèo máy này là tôi cũng bị cuốn hút không rời.

Bạn đã đến với tôi vào một buổi tối tháng Sáu đẹp trời. Khi ấy, bạn cùng với những món đồ nhỏ xinh, dễ thương khác như những anh bạn rubik, những cô nàng móc khóa hay cả những con thú nhồi bông được trưng bày trong một chiếc tủ kính, còn tôi (lúc ấy là một thằng nhóc lớp 3 thò lò) đang đứng nhìn trước tủ kính, trên tay cầm chắc phiếu đổi quà mà phân vân không biết nên chọn thứ nào.

“Thú nhồi bông ư? Nghe cũng thích đấy, nhưng không biết sau này mình có còn chơi với chúng như bây giờ không? Những anh chàng rubik ư? Không, ở nhà mình đã có quá nhiều anh chàng như thế này rồi, mình không cần nữa”.

Cứ thế, cứ thế, từng câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi khi cân nhắc, nâng lên hạ xuống từng thứ một, và khi đến lượt bạn thì: “Một bộ thước học tập có in hình chú mèo máy Doraemon ư? Trông đẹp quá! Lại còn hữu ích nữa chứ, vì mình thích Toán lắm mà! Chắc chắn sau này bạn ấy sẽ giúp mình thật nhiều!”. Tôi đã không ngần ngại mà lấy ngay bạn ra khỏi tủ kính và hớn hở chạy đến bàn đổi quà để được sở hữu bạn.

mai-la-ban-than-1.jpg
Bạn đo độ với hình Doraemon ngộ nghĩnh. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Trong những năm tháng tiểu học, tôi chỉ chủ yếu dùng tới bạn thước thẳng để vẽ hình vuông, chữ nhật, tam giác… mà thôi, vì thế tôi cũng không có nhiều kỉ niệm với bạn. Nhưng kể từ khi tôi đã trở thành học sinh THCS, bạn và tôi bỗng nhiên trở nên gắn bó không rời. Lên lớp 6, rồi lớp 7, lớp 8, đón chờ tôi là những hình vẽ phức tạp và cần sự khéo léo, tỉ mỉ.

Bạn thước đo độ đã giúp tôi vẽ theo số đo góc chính xác tới từng độ. Bạn thước ê ke giúp tôi xác định những góc vuông, còn bạn thước thẳng giúp tôi đo lường độ dài đoạn thẳng chính xác tới từng mi-li-mét. Thực sự các bạn đã cùng nhau hợp lực, giúp tôi vẽ được những hình vẽ đẹp và chuẩn xác. Và có lẽ cũng nhờ các bạn mà tôi được mệnh danh trong lớp là “chúa tể vẽ hình”, “ông hoàng tốc độ”, và hay được các bạn cùng lớp nhờ vẽ hình mẫu hộ.

Những bài toán khó, đôi khi nhờ có các bạn mà tôi có thể phát hiện ra mấu chốt của bài toán trên hình vẽ. Không biết bạn có còn nhớ không, cái lần tôi là người duy nhất trong lớp giải được bài toán hình khó được thầy giáo giao cho chứ? Khi ấy, nhờ hình vẽ chuẩn chỉ do bạn tạo nên mà tôi có thể dự đoán độ dài hai đoạn thẳng dài bằng nhau, để từ đó đã mở ra hướng đi, giúp tôi thẳng tiến đến với lời giải bài toán. Khi được thầy giáo khen trước lớp, tôi cũng hãnh diện về bạn biết bao!

Vì bạn bao giờ cũng đem tới sự thuận lợi cho tôi khi giải toán nên tôi cũng rất quý bạn và luôn luôn quan tâm tới bạn. Sau một ngày dài học tập, bao giờ tôi cũng xếp các bạn thước thẳng, thước ê ke, thước đo độ lên bàn và nhẹ nhàng làm công tác vệ sinh cho các bạn.

Mong muốn của tôi chính là lúc nào các bạn cũng luôn được sáng bóng, bền chắc để có thể tiếp tục đồng hành cùng tôi trong chặng đường học tập. Tôi yêu quý các bạn đến nỗi mỗi lần mẹ tôi đề nghị mua một bộ ê ke mới, tôi cũng luôn luôn từ chối với lí do rằng: “Bộ ê ke này mới thế này, mẹ cứ mua cái mới làm gì?”.

Tuy đã cố gắng giữ các bạn trong điều kiện tốt nhất có thể, tôi cũng đã phải nói lời tạm biệt với bạn thước thẳng và bạn thước ê ke rồi! Chả là vào mùa Đông năm ngoái, thời tiết bỗng nhiên trở lạnh và khô tới mức quá đà, thế là đã khiến cho các bạn ấy có dấu hiệu bị nứt nẻ.

Những vết nứt ban đầu còn mờ, trông như vết xước, nhưng càng ngày càng phát triển thêm, càng tõe ra thêm các nhánh mới trên khắp làn da của các bạn, để rồi vào một ngày giữa tháng 12 chỉ năm ngoái thôi, các bạn ấy đã “ra đi” vì không thể chống chọi nổi với cái giá rét của Hà Nội nữa.

Thật đáng tiếc, vì kể từ lúc đó tôi chỉ còn hai người bạn nữa thôi: Một bạn ê ke và một bạn thước đo độ. Cũng từ ngày đó, bạn ê ke còn kiêm luôn cả công việc mà bạn thước thẳng đã để lại: Đo độ dài của những đoạn thẳng.

Bước sang học kỳ II rồi, bạn đã sẵn sàng để cùng tôi bước vào chiến dịch học tập chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp rồi chứ? Mong rằng, chúng mình tiếp tục là cặp đôi “bất khả chiến bại” trong cuộc thi vẽ hình nhé!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ