Tôi và chồng kết hôn sau 5 năm tìm hiểu, yêu đương. Thật lòng mà nói, đấy đã từng là một người đàn ông tốt mà cô gái nào cũng xiêu lòng. Anh quan tâm tới tôi từ bữa ăn giấc ngủ, nhẹ nhàng và nhẫn nại mỗi khi tôi “trái gió trở trời”.
Lấy nhau về rồi, anh vẫn như vậy không thay đổi. Chồng cũng rất được lòng bố mẹ và anh chị tôi. Nói chung, chẳng có gì để chê trách ở chồng tôi lúc đó cả. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi. Vợ chồng tôi kế hoạch sau cưới hơn 1 năm mới bắt đầu có bầu. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Anh ta bàn với tôi là sẽ hùn vốn với mấy anh em làm ăn thêm, kiếm ít tiền sinh con rồi còn tích cóp mua nhà. (Chúng tôi vẫn ở nhà thuê). Rồi bỗng dưng một hôm, anh ta về nhà với khuôn mặt phờ phạc, bần thần.
Tôi hỏi gì cũng không nói. Mãi anh ta mới nói ra, anh làm ăn đổ bể, mất hết vốn liếng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mất thì thôi, coi như số mình không hợp buôn bán.
Thế nhưng anh ta gào lên: “Em đúng là tiểu thư trong lồng kính. Em có biết lâu nay anh vất vả thế nào không? Em tưởng chỉ vài chục triệu của em mà đủ cho anh làm ăn sao?
Bằng uy tín, uy tín đấy, em hiểu không? Anh vay nóng của người ta trước phi vụ này hàng tỷ đồng. Giờ mất hết rồi. Người ta sắp giết anh rồi em biết không?”
Đầu óc quay cuồng, tôi không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Anh ta làm gì mà mất nhiều thế? Vay ai chứ? Lấy gì đảm bảo để người ta cho anh vay? Và tôi lịm đi.
Lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy bố mẹ mình ở bên cạnh. Chẳng biết anh ta đã nói gì với bố mẹ, họ nói tôi cứ lo tĩnh dưỡng, còn đứa con trong bụng nữa, mọi việc đã có bố mẹ và chồng con lo.
Hóa ra cái sự lo đấy, là bố mẹ đã thế chấp ngôi nhà đang ở để cho anh ta trả nợ. Đến khi tôi và các anh chị biết chuyện thì sự đã rồi. Tôi chẳng biết làm gì. Chỉ biết khóc. Từ sau khi đó, anh ta lại quay lại là con người chỉn chu như trước kia. Tôi cũng nghĩ, rồi dần dần hai vợ chồng lại làm trả nợ cho bố mẹ.
Nào ngờ, đó mới là sự bắt đầu. Anh ta biết bố mẹ tôi thương con thương cháu nên cứ vài tháng lại lòi ra một khoản nợ mới. Thêm 1,2 lần bố mẹ tôi lại đưa cho anh ta vài trăm triệu. Cuối cùng tôi phải cầu cứu các anh chị và bảo họ cấm bố mẹ cho tiền chồng tôi. Hết phân tích lí lẽ đến làm căng thì ông bà mới chịu.
Có vẻ như thấy không còn “moi” được của bố mẹ vợ đồng nào, ngay lập tức anh ta trở mặt. Vợ bầu gần đẻ anh ta cũng mặc kệ không quan tâm.
Chỉ bảo là anh phải cố gắng cày cuốc để trả nợ, giờ anh biết bấu víu vào đâu. Phải nói thêm là gia đình anh rất nghèo, không có khả năng hỗ trợ chúng tôi về tài chính.
Ngày con tôi tròn 6 tháng tuổi, anh ta về nhà, kéo theo vài thằng đầu gấu xăm trổ. Quỳ sụp xuống đất, anh ta van xin bố mẹ tôi cứu một lần cuối. Lũ đầu gấu kia cũng to tiếng dọa dẫm không trả nợ thì sẽ xử.
Đến lúc này cả nhà mới vỡ lẽ là chả có làm ăn buôn bán gì cả. Anh ta cờ bạc thua đầm đìa từ trước đến nay, vay chỗ nọ dập chỗ kia mà thôi. Bố mẹ tôi thương con, thương người nhưng cũng đành chịu, bởi nhà thế chấp ngân hàng còn chưa lấy ra được, mà trả nợ cờ bạc thì trả cả đời.
Bọn đầu gấu bỏ đi sau khi buông ra vài câu dọa dẫm. Tối hôm đó, anh ta cũng bỏ đi, chỉ để lại một câu “anh đi làm lại cuộc đời. Mẹ con em hãy chờ anh”.
Nhưng 3 năm trời đằng đẵng anh ta đi không một cuộc điện thoại, đương nhiên không một đồng gửi về. Thời gian đầu tôi còn lo lắng, chờ đợi nhưng chợt hiểu ra hình như mình và gia đình mình đã hết giá trị lợi dụng đối với anh ta. Tôi dần cũng cho anh ta ra khỏi cuộc đời mẹ con tôi.
Sau đó, tôi nghe tin anh ta đã có con với người khác, chỉ 1 năm sau khi anh ta đi. Nghĩa là khi anh ta mới ra khỏi nhà vài tháng, cô ta đã có thai, có lẽ họ đã quen nhau từ trước. Đến lúc này thì tôi hiểu rõ mọi trò mà anh ta bày ra chỉ để làm thủ tục đơn phương ly hôn.
Vào ngày sinh nhật con trai tôi tròn 4 tuổi, khi cả nhà đang làm sinh nhật cho con, có cả ông bà nội tới dự, anh ta đột ngột xuất hiện. Con tôi thấy người lạ thì nép vào người mẹ. Với con tôi, đương nhiên anh ta là người lạ.
Anh ta nói với tôi bằng vẻ mặt đưa đám “con anh bị bệnh về máu bẩm sinh, muốn chữa trị phải sử dụng đến tế bào gốc (anh ta còn giải thích bệnh tình gì đó nữa nhưng thú thực vừa bốc hỏa vừa chẳng hiểu gì nên chẳng nhớ chính xác đứa nhỏ mắc bệnh gì nữa).
Mà giờ lấy đâu ra thứ đó. Bác sỹ bảo nếu nhà có anh chị em thì có thể thử xét nghiệm tủy để nếu phù hợp thì cấy ghép. Dù sao đó cũng là em của cu Tít, anh sẽ cho cu Tít đi xét nghiệm để cứu đứa nhỏ. Mẹ nó đã cưu mang anh lúc anh sa cơ, cũng chính là giúp gia đình mình tìm lại cơ hội đoàn tụ. Em…”
Không đợi anh ta nói hết, bàn tay đã nắm chặt từ lúc nào của tôi đấm thẳng vào mặt anh ta. Đến giờ này tôi vẫn không hiểu nổi rốt cuộc anh ta nghĩ cái gì mà dám đề nghị với tôi điều đó, dám yêu cầu đứa trẻ con 4 tuổi làm những xét nghiệm đau đớn đó để cứu con của anh ta với người tình cơ chứ?