Không phải chờ đến ngày 8/3 mới thể hiện sự quan tâm, tôi có thói quen mua quà cho mọi người bất cứ khi nào thấy phù hợp. Có thể hôm nay chẳng phải dịp gì đặc biệt nhưng mình thấy dây chuyền, túi xách hay cái vòng này phù hợp với 1 người bạn nào đó, hoặc cái đầm này phù hợp với mẹ thì sẽ mua.
Nếu nói ngày 8/3 có điều gì đặc biệt hay không thì chẳng có gì đặc biệt cả khi mình đã trưởng thành. Nhưng nó lại đặc biệt khi mình còn đi học vì Hải thường học ở những lớp "âm thịnh dương suy", chỉ có khoảng 6-7 đứa con trai.
Từ cấp 2 đến đại học, nhiều khi làm lớp trưởng nên Hải phải luôn đứng ra tổ chức ngày 8/3. Đây như là 1 dịp để mình "ra oai", lên kế hoạch, thu tiền, chuẩn bị nội dung nói trước lớp, chúc điều gì và mỗi năm lại nghĩ ra một "chiêu trò" mới cho khác đi.
Ngày 8/3 trong quãng đời đi học nó khiến mình cảm thấy bản thân quan trọng, có sự đóng góp với tập thể.
Với phụ nữ nói chung, nếu mình thực sự quan tâm đến ai đó thì không phải là ngày 8/3. Thậm chí ngày này và 20/10 mình còn ghét, vì nếu không chúc thì bị ‘chửi", còn nếu mà chúc thì lại bảo ‘Ui giời, chắc do facebook nhắc, hay đọc báo chí…". Nhiều khi còn bị nghi ngờ, chắc tin nhắn này là "copy and paste cho bao nhiêu đứa rồi", làm thế nào cũng sẽ bị nói. Trong khi đó, thực tâm là mình muốn chúc đến mọi người.
Trong gia đình anh có phải là người sống tình cảm?
Hải sống tình cảm nhưng mà cũng ích kỉ và không lãng mạn. Mọi người thường nghĩ một người lãng mạn sẽ sống tình cảm hơn nhưng mà với Hải, hình như cung Bọ Cạp nên hơi phức tạp.
Anh có thường thể hiện tình cảm với mẹ?
Hải sống tự lập, xa nhà từ lâu nên thường gọi điện hỏi thăm mẹ hoặc mua quà. Nhưng hình như tất cả các bà mẹ khi nhận quà từ con trai, câu đầu tiên không phải ‘Cám ơn" mà là ‘Tại sao mày mua quà nhiều thế, tốn tiền". Nhưng nói vậy thôi chứ thực ra là rất thích. Mình biết điều đó, miệng thì mắng yêu nhưng trong lòng nở hoa.
Hiện nay, nhiều chàng trai thích thể hiện tình cảm bằng vật chất sau đó khoe trên mạng với mọi người rằng mình đã làm cái này, cái kia cho người yêu, suy nghĩ của anh về điều đó như thế nào?
Theo Hải việc khoe cũng là nhu cầu vì cuộc sống quá ngắn ngủi. Khi mình chưa trưởng thành thì thường hay ‘quy định" mọi người phải giống như mình mới là tốt. Nhưng khi trưởng thành rồi thì mình thấy, miễn làm sao bản thân cảm thấy vui, mà niềm vui thì không có chuẩn mực. Có khi bạn thấy vui mà người khác lại chẳng vui.
Những gia đình thích sự lãng mạn mà không có được điều đó thì thấy mất đi 1 phần thú vị trong cuộc sống. Còn với những cặp đôi, gia đình sống thực tế, thì chuyện lãng mạn giống như 1 thứ rất xa xỉ, không cần thiết. Chính vì vậy chúng ta không thể lấy phong cách của mình ra làm quy chuẩn với những người khác.
Về nhu cầu khoe, nếu tốt thì mình nên khoe, người khác không bao giờ sống cuộc đời của mình, có thể họ dè bỉu, bĩu môi sau lưng mình, có những lời bình luận không được thiện chí nhưng họ đánh trên bàn phím mà, mình có biết họ đâu nên không cần quan tâm.
Nếu khoe mà cảm thấy vui, hạnh phúc, thoải mái thì cũng đáng khoe. Nếu bây giờ Hải tặng được cho mẹ nhà lầu, xe hơi, kim cương thì khoe chứ, có khi lại còn khoe nhiều hơn người khác.