“Sáng đèn” giữa tâm dịch
Năm 2009, từ ý tưởng để các em vừa chữa bệnh vừa được học chữ, lớp học của các bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh đã đón những em nhỏ đầu tiên. Ban đầu, lớp học chỉ dạy lớp 1, làm sao để các em biết đọc, biết viết tên của mình.
Dần dần, lớp học đặc biệt đón thêm các bạn lớp 2, lớp 3 cho đến lớp 9. Sau hai năm dạy tại phòng bệnh, các em chuyển sang “ngôi trường mới” là phòng sinh hoạt chung của khoa nhi.
Với tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, cô Đinh Thị Kim Phấn - nguyên giáo viên Trường Tiểu học Đuốc Sống (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) - tìm mọi cách để duy trì và dốc hết tâm sức vào việc dạy chữ cho các bệnh nhi.
Cô Phấn chia sẻ: “Các thầy, cô giáo khác sẽ thấy được học sinh của mình trưởng thành. Với tôi, tôi chỉ gắn bó với các em trong khoảng thời gian ngắn vì nhiều em bệnh nặng, không thể qua khỏi. Nhưng đó là những ngày tháng tươi đẹp trong cuộc đời của mỗi bệnh nhi, các em cũng được học như bao bạn cùng trang lứa. Điều nhỏ bé ấy cho tôi thấy rằng cuộc sống này còn rất nhiều ý nghĩa”.
Bình thường, lớp học được diễn ra vào chiều thứ Sáu và sáng thứ Bảy với 8 thầy cô giáo và khoảng 40 bạn tình nguyện viên, mọi người đổi ca để tới lớp. Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hơn nửa năm qua, lớp học của cô Phấn và hai bạn tình nguyện viên đã chuyển sang hình thức online vào tối thứ Tư và tối thứ Bảy hàng tuần.
Lớp học dạy 2 môn chính gồm Toán và Tiếng Việt theo đúng sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng rất nhiều các hoạt động vui chơi khác.
Việc học online khó khăn nhất vẫn là chất lượng đường truyền. Có lúc rớt mạng, có lúc mất tín hiệu nhưng tất cả đều vui vẻ vì cô trò vẫn được giao tiếp, học tập.
Cô Phấn cho biết: “Học online có thể giúp cô kết nối tất cả các em bệnh nhi dù đang ở quê, ở phòng trọ hay trong bệnh viện. Với bài tập, các em có gì thắc mắc có thể nhắn tin hỏi cô, cô giải đáp hoặc gọi video giảng lại để học trò hiểu rõ hơn. Dịch bệnh làm tăng khoảng cách chứ không thể cắt đứt con đường học chữ của các bạn nhỏ”.
Bên cạnh đó, lớp dạy chữ đó còn là nơi để các bệnh nhi và phụ huynh gửi gắm tâm tư tình cảm, nơi cô giáo luôn lắng nghe động viên và giúp đỡ họ. Cô Phấn thường xuyên bảo các bé chụp hình gửi cô vì các em đều là bệnh nhi ung thư, cô sợ một ngày nào đó không còn được thấy các em, dù dạy trực tiếp hay dạy online thì vẫn có cảnh chia ly.
Ký ức còn mãi…
Suốt 12 năm qua, cô Phấn có rất nhiều kỉ niệm với lớp, mỗi trường hợp bệnh nhi là một câu chuyện. Đơn cử, vào tháng 3 năm 2011, bạn Phan Anh Trường đứng ngoài cửa nhìn vào lớp học và xin cô Phấn cho mình vào lớp, nhưng khi ấy lớp học chỉ nhận học sinh đến lớp 5 mà em đã học lớp 6, do đó cô Phấn đã từ chối.
Nhưng không ngờ các buổi học sau, em lại tiếp tục đứng nhìn. Mấy tuần liền, cô giáo thấy thương nên đã nhận em vào lớp. Phan Anh Trường chính thức là học sinh lớp 6 đầu tiên của lớp học chữ, điều làm cô giáo bất ngờ dù cô cho bài Toán hay bài Văn em đều làm một cách nhanh chóng và chính xác.
Thì ra cái ngày em nhận được tin mình là học sinh giỏi cấp tỉnh Bình Định cũng là ngày em biết được kết quả mình mắc bệnh ung thư phải vào Thành phố Hồ Chí Minh điều trị, cuộc sống đúng thật là vô thường. Sáu tháng Trường chưa một lần về thăm nhà, tháng 9 năm 2011 bệnh trở nặng khiến em không qua khỏi, khi em mất, thầy cô bạn bè thời tiểu học đều đến để đưa tiễn em.
Khoảng hai, ba tháng, mẹ Phan Anh Trường lại gọi cho cô Phấn một lần nói rằng rất nhớ em và cô đã an ủi cho mẹ em vui lại. Cô Phấn luôn là chỗ dựa tinh thần cho các bậc phụ huynh, họ rất quý mến và trân trọng cô, đôi khi gửi cho cô những món quà chan chứa tình yêu thương.
Nào là một bịch mắm tôm, một bịch cà pháo hay thậm chí là một nhúm hành lá. Tất cả những món quà đó đều khiến cô Phấn cảm động và trân quý, cô thường gọi đó là món quà chân quê, một thứ tình cảm quá lớn bởi họ luôn nghĩ đến cô.
Bạn Minh Luận (quê ở Bảo Lộc) - tình nguyện viên đã gắn bó với lớp học chữ gần 10 năm nay - tâm sự: “Ban đầu mình nghĩ sẽ đóng góp cho lớp học chữ bằng khả năng của mình nhưng thực ra lớp học đã giúp mình về mặt tinh thần, mình cảm nhận được nhiều điều ý nghĩa của cuộc sống. Mỗi bệnh nhi là một câu chuyện khác nhau được kể trong lớp học. Đa số đều kết thúc nhưng vẫn để lại rất nhiều kỉ niệm đẹp”.
Đại dịch vẫn còn đó nên mong ước lớn nhất của các bệnh nhi là dịch bệnh sớm qua đi để các em có thể tới bệnh viện thăm khám một cách chu đáo nhất. Lớp học trong bệnh viện sẽ lại cất vang tiếng đọc bài, tập hát, cô và trò có thể trực tiếp nhìn thấy nhau, trao cho nhau những tình cảm chan chứa yêu thương không gì có thể thay thế được.