Mỗi ngày lên lớp, cô Hưng đều khát khao về một căn phòng đủ ấm cho bọn trẻ.
Dăm ba ngày một lần “sơ tán”
Một ngày cuối tháng 9, cơn mưa rừng xối xả đổ xuống biên giới Mường Nhé (tỉnh Điện Biên). Giữa 2 dãy nhà xây cũ kỹ của Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lếch, lớp học dựng bằng tre, bạt của cô Vũ Thị Kim Hưng và 20 học sinh phải “gồng mình” chống đỡ.
Không máy chiếu, thiết bị, giờ học “chay” chỉ có chiếc bảng từ đặt trên 2 gốc tre và những tấm tranh không màu. Cô Hưng hướng dẫn học sinh vào bài mới. Sau giờ tập đọc sôi nổi, cô Hưng cầm tay, cẩn thận uốn nắn cho học trò từng nét chữ. Lũ trẻ cứ thế say sưa trong vòng tay cô giáo mà bỏ quên tiếng mưa rả rích ngoài trời.
Sau khi xung phong đọc bài, cô bé Thào Thị Lú ngồi xuống ghế. Em khẽ nhấc đôi chân lên khỏi nền đất lõng bõng nước đục ngầu. Cơn mưa không quá lớn, nhưng vì rả rích cả sáng nên nước ngập trong nền lớp học. Nhìn đôi mắt trong veo, hồn nhiên của học trò, cô Hưng lại rơm rớm nước mắt. “Mưa thế này còn cho các em học trên lớp được, chứ lớn hơn là cô trò lại phải sơ tán”, cô Hưng nói.
Cô Hưng tâm sự, năm học 2022 - 2023 số học sinh nhà trường gia tăng, trong khi đó điều kiện vật chất lại chưa đáp ứng. Lớp 2A1 do cô chủ nhiệm vì có ít học sinh nên trường bố trí tại phòng học tạm. Đây là phòng học vừa được dựng lên đầu năm học, hoàn toàn bằng tre, nứa và bạt dứa. Phòng rộng hơn 40m2, đủ về diện tích, song chưa đảm bảo điều kiện phục vụ học tập.
Một giờ học của cô và trò lớp 2A1, Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lếch. Ảnh: NTCC |
Phòng học được bố trí vài dãy bàn ghế chắp ghép, 1 tấm bảng từ, song chưa thể lắp đặt hệ thống điện, quạt… Ngày bình thường, cô Hưng sẽ dành toàn bộ thời gian buổi sáng để dạy kiến thức mới trên lớp. Chiều đến, cô và học sinh sơ tán lên phòng hội đồng nhà trường để tổ chức các hoạt động ôn tập, củng cố tiếng Việt.
Thời tiết vùng cao lại khắc nghiệt. Cứ chiều đến là nắng gay gắt, xiên qua những tấm liếp rọi thẳng vào mặt học sinh. Nhiều hôm cả cô và trò cùng mướt mát mồ hôi. Rồi mưa xuống, nước từ bốn phương đổ ngược vào trong lớp. Mưa lớn, gió tạt mạnh nên có lớp mà như không.
“Tôi thương học trò, thời đại 4.0 rồi mà vẫn phải học trong điều kiện khó khăn, vất vả như thế. Hơn một tháng vào học mà gần chục lần chạy nắng, chạy mưa. Cứ vài ba ngày lại một lần sơ tán. Nhưng nhà trường, địa phương cũng nỗ lực lắm mới được vậy. Tôi là giáo viên, phải dạy trong điều kiện này rất khó. Nhưng chỉ biết cố gắng bằng mọi cách để các em có một giờ học ổn định, bình thường”, cô Hưng trải lòng.
Những ngày mưa gió, lớp học lênh láng nước. |
Thêm trò, thêm nỗi lo
Huổi Lếch là xã biên giới thuộc diện khó khăn nhất của huyện Mường Nhé. Theo thầy Vũ Quang Huy, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lếch, lớp học bằng tre kể trên là giải pháp “tình thế” để ứng phó trước thực trạng gia tăng học sinh trong năm học mới.
Năm học này nhà trường có 474 học sinh, trong đó có 313 em tại điểm chính. Do tiếp nhận thêm điểm bản Pa Tết (xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) nên tăng thêm 38 em rải rác ở các lớp. Điều kiện cơ sở vật chất, phòng học của nhà trường vốn đã thiếu, nay lại càng thiếu thốn hơn.
Trong bối cảnh gấp rút đó, nhà trường đã họp và thống nhất dựng tạm một lớp học bằng tre để giải quyết tình thế trước mắt. Hơn 1 tuần ròng rã, 20 cán bộ, giáo viên nhà trường vừa đảm bảo nhiệm vụ chung vừa thực hiện sự phân công, điều động. Người vào rừng lấy tre, người đan liếp, căng bạt và dựng lớp học.
Học sinh lớp 2A1, Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lếch học tập trong lớp học được dựng tạm bằng tre. |
“Vì số lượng tre cần lớn, nên chúng tôi huy động mỗi phụ huynh đóng góp 1 – 2 cây. Thương con em mình, đồng cảm với thầy cô nên bà con hỗ trợ nhiệt tình. Cả quá trình ấy nhiều lần gặp mưa, thầy cô rất vất vả. Nhưng ai cũng nỗ lực. Lúc ấy, chỉ cố gắng làm sao hoàn thành kịp trước năm học mới để các em có chỗ che mưa, che nắng”, thầy Huy chia sẻ.
Gần đây, biên giới Mường Nhé đã bắt đầu xuất hiện những cơn gió đầu đông. Hơn ai hết, cô Hưng lại thêm nỗi trăn trở. Mùa đông ở vùng cao vô cùng khắc nghiệt, mà em nào cũng thiếu thốn. “Mới chỉ chớm đông thôi mà sáng sớm mây mù đã giăng kín. Đôi lần nhìn bọn trẻ trong manh áo mỏng rùng mình trước cơn gió đầu mùa, tôi đã thấy thắt lòng. Chẳng biết vài hôm nữa, bọn trẻ sẽ thế nào…?!”, cô Hưng bộc bạch.
Còn theo thầy Huy, trên thực tế, ngoài lớp học dựng tạm bằng tre, nhà trường còn 2 lớp khác phải học tạm tại nhà ăn và nhà văn hóa bản, với gần 80 học sinh. Cơ sở vật chất các lớp này đều trong tình trạng chắp vá, khó khăn tương tự. Để đảm bảo sức khỏe cho trò, nhà trường đang xây dựng phương án dồn phòng ở nội trú để ưu tiên, bố trí phòng học.
“Tuy nhiên, đây là phương án bất đắc dĩ, vì học sinh ở nội trú cũng đang quá tải. Mỗi phòng có 10 em, nếu dồn nữa sẽ rất chật hẹp. Từ giờ đến vào đông, nếu chưa được đầu tư xây dựng, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Không thể để học sinh co ro cả ngày trong lớp học trống hoác như thế được. Sức khỏe các em là trên hết!”, thầy Huy trăn trở.
Ông Phạm Thiết Chùy, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé, cho biết: Ngoài Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lếch, địa bàn còn một số cơ sở cũng gặp khó khăn tương tự. Đặc biệt là về cơ sở vật chất, hạ tầng nhà lớp học, bán trú. Tuy nhiên, do ngân sách địa phương hạn chế nên ngành không thể bố trí kinh phí đầu tư, xây dựng đáp ứng nhu cầu. Do vậy, ngành đang đẩy mạnh kêu gọi từ nguồn xã hội hóa và rất mong sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, để học sinh vùng khó được học tập, sinh hoạt trong điều kiện tốt hơn.