Lợi dụng Trung thu để múa lân xin tiền

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Trung thu là dịp lan toả nét đẹp văn hoá truyền thống, đừng lợi dụng, biến trẻ em thành thợ múa lân để ngả mũ đòi tiền.
Đội múa lân chặn xe đòi tiền trong đêm Trung thu - IT
Đội múa lân chặn xe đòi tiền trong đêm Trung thu - IT

Xã hội càng phát triển thì Tết Trung thu càng trở nên kém vui, bởi những biến tướng làm méo mó nét văn hoá truyền thống. Nhiều hội thảo từng diễn ra, nhiều nhà nghiên cứu từng góp ý – ngõ hầu nhận diện giá trị truyền thống, gạn đục khơi trong để bảo lưu tinh thần tốt đẹp của ngày Tết Trung thu.

Thuốc độc của văn hoá

Trong toạ đàm mới đây tại Cung văn hoá Thiếu nhi Hà Nội, nhà nghiên cứu Vũ Thế Long khẳng định, những văn hoá mới được du nhập vào Việt Nam đã làm giảm đi sức hút của các loại hình văn hoá truyền thống, mà Tết Trung thu là một điển hình.

Lợi dụng Trung thu để múa lân xin tiền ảnh 1

Toạ đàm xoay quanh chủ đề Trung thu cổ truyền và nét văn hoá truyền thống.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng cho rằng, chúng ta cần nhận diện các giá trị của văn hoá truyền thống, để bảo tồn và lan toả nét đẹp thuần khiết của văn hoá xưa. Nếu không nhận diện, không bảo tồn truyền thống thì rất có thể - trong tương lai không xa, Tết Trung thu sẽ không còn bóng dáng của truyền thống.

Những biến tướng xuất hiện liên quan Tết Trung thu trong vài năm gần đây, khiến những người làm công tác văn hoá lo lắng. Kể từ khi cuộc sống vật chất khá lên, niềm vui dành cho con trẻ không còn hồn nhiên. Trung thu xưa làm gì có múa lân rồi ngửa mũ xin tiền? Làm gì có tặng quà đối tác? Làm gì có “thể hiện tấm lòng” với thủ trưởng?.

Thế nhưng ngày nay, không thiếu một hình thức vật chất nào “nhân danh” Tết Trung thu - khiến cho nét văn hoá tốt đẹp dần bị thay thế bởi sự thực dụng. Ngay tại phố Hàng Mã (Hà Nội), một số chủ cửa hàng sẵn sàng treo biển “phạt tiền” những người đứng tạo dáng chụp ảnh, vì sợ tắc đường không bán được hàng.

Rồi đâu đó, ở công sở hay khu chung cư – người lớn sẵn sàng chi tiền mời các nhóm nhảy ăn mặc phản cảm, múa may khiêu khích cho trẻ em xem. Điều đáng sợ là chính người lớn lại cho rằng, đó là niềm vui chứ không có gì ảnh hưởng tới nhận thức của con trẻ.

Ở phố phường hay một số vùng nông thôn, đội múa lân xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy múa lân không phải nét Trung thu truyền thống, nhưng cũng góp thêm không khí vui tươi cho trẻ nhỏ, rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, sự biến tướng của múa lân là ngửa mũ “đòi tiền”, ai chưa cho tiền thì không cho qua.

Lợi dụng Trung thu để múa lân xin tiền ảnh 2

Cảnh một đội múa lân chặn xe để đòi tiền.

Điều đáng sợ của biến tướng là khiến trẻ em lệch lạc trong suy nghĩ lẫn quan niệm sống. “Rồi đây, những đứa trẻ sẽ lớn lên, khi ý thức được trách nhiệm với thế hệ tiếp theo - thì các bạn trẻ đó sẽ trở thành những người sáng tạo trên tiền đề những điều đã có. Bởi vậy, không thể không loại bỏ các biến tướng gây hại cho nền văn hoá”, ông Dương Trung Quốc cho hay.

Nhận diện để lan toả điều hay

Ông Dương Trung Quốc nêu quan điểm, chúng ta có thể lo lắng nhưng hãy luôn tin tưởng rằng, những giá trị truyền thống sẽ có sự phát triển nếu tạo ra một môi trường đủ tốt. Muốn vậy, trước tiên phải nhận diện các giá trị đã có của văn hoá truyền thống để lan toả.

Lợi dụng Trung thu để múa lân xin tiền ảnh 3

Ngắm đèn Trung thu tại sân nhà thời xưa. - ảnh tư liệu IT

Trong bài tập làm văn về Tết Trung thu của học trò Nguyễn Văn Xuân (13 tuổi), học sinh Trường Đông Kinh Nghĩa Thục đăng trên Đăng Cổ Tùng Báo số 819 ra ngày 26/9/1907 viết rằng: “Giăng sáng quắc, phố xá ngộn những người. Đây: dình tùng sèng; đó: dình tùng sèng. Đầu phố một đám rước, cuối phố một đám rước. Nào rồng, nào sư tử, nào cá, nào thiềm thừ, kéo đàn kéo lũ, như đi tắm sáng giăng tròn.

Chỗ nọ lập trống quân; chỗ kia chăng trống quít. Hàng Đường, Hàng Ngang, nhà nào nhà nấy đua nhau bày cỗ. Khéo gớm! Khéo ghê! Kìa đu đủ gọt ra hoa sói hoa nhài, nọ đùi gà bày thành Tiều - phu, Lão - vọng.

Đèn chạy quân, đèn sẻ rãnh: Trương Phi cưỡi ngựa đi vạch thẳng; vua Thuấn cày voi chạy chữ công. Cái chạy hỏa lò, cái chạy cát; cái ghép lá nứa, cái vặn bằng tay. Hơi lửa mới biết dùng quay tán giấy...”.

Cho đến nay, từ khung cảnh cho đến vật cảnh, đồ chơi xưa như trong miêu tả ấy đã không còn. Tuy nhiên, theo TS. Bàn Quỳnh Giao - Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam): Xét mặt bằng chung thì tết Trung thu vẫn giữ được đôi nét truyền thống, dù có chút biến đổi.

“Xã hội luôn có sự thay đổi, đó là điều tất yếu chúng ta buộc phải thích ứng với sự thay đổi. Phải làm sao khích lệ con trẻ biết về nguồn cội và những giá trị đẹp. Tôi cho đây là trách nhiệm của xã hội, đặc biệt vai trò của các nhà giáo dục cho đến giới nghiên cứu”. – Nhà sử học Dương Trung Quốc.

Như tục lệ phá cỗ, ngày nay có sự hướng ngoại nhiều hơn. Thay vì gia đình quây quần tại nhà, thì người ta ra nhà hàng - điều này người cao tuổi cảm nhận rõ nhất, vì họ không còn được đón tết Trung thu đúng nghĩa đoàn viên nữa. Tiếp đến là biến đổi theo hướng phú quý sinh lễ nghĩa - không chỉ tặng quà bánh nướng, bánh dẻo mà bị thay đổi theo mục đích mối quan hệ.

TS. Nguyễn Nhã cho rằng, Trung thu là bữa tiệc dành cho trẻ em. Bởi vậy, người lớn nên hướng con cháu vào các hoạt động truyền thống: Đoàn viên gia đình tại nhà ông bà, rước đèn ông sao, phá cỗ với những món cổ truyền…

Các nhà nghiên cứu văn hoá khẳng định, người lớn – trực tiếp là cha mẹ chính là những người có trách nhiệm nhận diện giá trị truyền thống, để hướng con cái tới những điều tốt đẹp. Dù rằng, quá trình hội nhập tiếp biến văn hóa sẽ có những cái mới, nhưng không nên thụ động tiếp nhận mà cần có sự chủ động.

Các nhà quản lý cần phải giữ được không gian văn hóa cho Tết Trung thu. Không thể để trẻ em bị lợi dụng – khi là cái cớ để một trường tư thục nào đó quảng bá chiêu sinh. Hay khi một doanh nghiệp muốn phô trương trách nhiệm cộng đồng với mục đích làm thương hiệu. Hoặc tệ hơn, là những kẻ lợi dụng để kiếm chác - biến trẻ em thành thợ múa lân, thu tiền.