Lời cảm ơn chưa trao

Lời cảm ơn chưa trao

(GD&TĐ) -Nếu ai đó hỏi tôi động lực nào giúp tôi thành công, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó chính là người bạn học thuở thiếu thời mà tôi vẫn còn nợ một lời cảm ơn.

1. Tôi sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Hà Nội. Nhà tôi có 3 anh em trai và một cô em út, bố mẹ tôi đều làm ruộng nên cuộc sống gia đình rất vất vả.

Để có thêm tiền ăn học cho anh em tôi và trang trải các khoản chi tiêu khác, bố tôi phải thường xuyên vắng nhà để chạy chợ vào tận miền Nam, lâu lâu ông mới lại về nhà ít ngày. Một mình mẹ tôi ở nhà, quanh năm lam lũ với ruộng đồng cấy cày lại trông nom 4 đứa con thơ.

Tôi vô cùng thương mẹ. Ký ức tuổi thơ của tôi là những năm tháng cực nhọc, nhưng tinh thần luôn lạc quan, vui vẻ. Tôi là cậu con trai mải chơi, hết thả diều bắt bướm trên bờ bãi, triền đê rồi lại đánh quay, chơi trận giả với chúng bạn, vì thế chuyện học hành tôi không lưu tâm mấy.

Tôi tự nhận mình không phải đứa học dốt, chỉ lười vì ham chơi mà thôi. Với tôi biết đọc, biết viết, làm tính và lên lớp đều thế là đủ rồi.

Lên cấp 2, những năm đầu lớp 6, lớp 7 tôi vẫn còn ham chơi, nghịch ngợm lắm. Một lần, mấy đứa con trai trong lớp rủ rê thách đố xem đứa nào dám trèo lên cây phượng trong vườn sinh vật, mục đích là để thử thách bản lĩnh nam nhi cho mấy đứa con gái trong lớp thán phục.

Tôi là đứa háo thắng nên gật đầu thử sức không chút e ngại. Đó là cây phượng già nhất, to nhất trong trường tôi nên nhà trường đã có biển cấm trèo nhưng bọn tôi vẫn phớt lờ mà lao vào nguy hiểm. Hậu quả của lần chứng minh sức mạnh anh hùng đó là tôi bị ngã gãy tay, bị mẹ mắng cho không tiếc lời nên tôi tự hứa sẽ cạch mấy trò anh hùng rơm đó.

Ảnh MH
Ảnh MH
 

2. Đầu năm lớp 8, lớp tôi có một sự kiện đặc biệt: Đó là có thêm bạn mới - Vân Anh - là con gái thành phố, bố mẹ đi công tác nước ngoài nên bạn về quê ở cùng ông bà nội. Vân Anh có vẻ ngoài khác tất cả chúng tôi nói chung và các bạn nữ trong lớp nói riêng. C

ô ấy có nước da trắng ngần, tay chân mềm mại, sạch sẽ khác hẳn bàn tay lam lũ, nghịch ngợm của bọn chúng tôi. Giọng nói Vân Anh nghe thánh thót, nhẹ nhàng, lại chẳng nói ngọng “l” và “n” bao giờ. Những bộ quần áo bạn ấy mặc cũng đều bằng vải tốt và kiểu dáng đẹp. Vân Anh không chỉ xinh mà còn học giỏi đều các môn, đặc biệt là môn Toán. Hồi đó, đám con trai cả trường tôi hình như đều “cảm nắng” nàng. Và cậu trai lãng tử, mơ mộng như tôi cũng không phải ngoại lệ. 

Tôi quan sát thấy bọn con trai xung quanh hay gấp tặng cô ấy những con cào cào bằng lá dừa. Cũng có đứa thì tỉ mỉ làm những con sáo diều cực đẹp để thể hiện sự ga lăng với người đẹp. Vân Anh thường hay cười nhẹ, cảm ơn lòng tốt của mọi người, có món quà cô ấy vui vẻ nhận, cũng có thứ bạn từ chối. Thằng nào mà bị cô ấy từ chối quà tặng thì mặt dài thuỗn, buồn hàng tuần.

Trông vẻ ngoài của Vân Anh đài các, tiểu thư nhưng kì thực cô ấy rất có duyên ăn nói, lại hòa đồng với chúng bạn nên bạn bè xung quanh ai cũng quý mến cô ấy. Có trò chơi gì hay, chỗ nào mới lạ các bạn đều rủ Vân Anh tham gia. Ở trên lớp bài toán nào khó, bạn bè đều tìm đến nhờ cô ấy giảng hộ. Tóm lại, cô ấy trở thành thần tượng của tất cả chúng tôi lúc đó.

Tôi có vẻ nghịch ngợm nhưng thực chất lại rất... nhát gái, tôi không biết làm cách nào để thu hút sự chú ý của cô ấy, đồng thời cũng coi thường mấy trò tán tỉnh vặt vãnh của lũ con trai đồng lứa. Bao đêm tôi đã vắt óc suy nghĩ phải có cách nào đó khiến nàng chú ý đến mình. Và tôi đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo: Nếu chúng bạn luôn vồ vập, săn đón Vân Anh thì ngược lại tôi sẽ tỏ ra bình thường, thậm chí là lạnh lùng một chút để cô ấy thấy tôi đặc biệt hơn những bạn khác. Đồng thời, tôi cũng cố gắng học tập để không thua kém cô ấy. 

Nghĩ là làm, từ một đứa mải chơi hơn mải học, tôi biến thành một người khác hẳn. Việc đầu tiên là tôi tự mày mò ôn luyện lại những kiến thức đã bị hổng. Tôi chủ động tìm gặp thầy chủ nhiệm dạy Toán để hỏi bài thay vì trước đây bị thầy gọi lên làm bản kiểm điểm. Thời gian đầu tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi, cho rằng tôi lại đang bày ra chiêu trò gì.

Thú thực chính bản thân tôi cũng không nhận ra mình thay đổi nhiều như vậy, tôi chỉ nghĩ đến việc sẽ chứng tỏ cho Vân Anh thấy mình là một chàng trai có thực lực ra sao, vì vậy tôi chăm chỉ học lắm. Càng lao vào học, tôi lại càng hăng say, hứng thú với môn Toán. Tôi tưởng tượng đến cảnh cô bạn ấy sẽ mang vở bài tập bẽn lẽn nhờ tôi giảng bài hộ là trong lòng vô cùng thích thú. 

Sức học của tôi cứ ngày càng khá dần và rồi điều gì tới cũng phải tới. Kết thúc học kỳ 1 năm lớp 9, tôi đạt 9,0 môn Toán, một bước nhảy thần tốc trong bảng điểm những năm học cấp 2 của tôi. Còn Vân Anh đạt 9,5. Vậy là tôi vẫn thua cô ấy.

Tuy nhiên, mong ước bấy lâu nay của tôi cũng không phải là đã dập tắt, sau buổi lễ nhận thưởng hôm đó, Vân Anh chạy ra chủ động nói chuyện cùng tôi: “Mình rất khâm phục kết quả học tập của bạn trong học kỳ vừa qua. Làm thế nào chỉ trong thời gian ngắn mà bạn vượt lên xuất sắc thế? Bạn hãy chia sẻ kinh nghiệm này với các bạn trong lớp mình nhé!”

Nghe Vân Anh chủ động trò chuyện lại còn hỏi kinh nghiệm học tập của mình nữa, tôi ngỡ mình như đang mơ. Đờ người một lúc, tôi ấp úng, gãi đầu gãi tai nói: “Có gì đâu, vì mình thích môn Toán đó thôi, mới cả vì lúc trước mình chưa thể hiện...”. Vân Anh nhìn tôi cười khúc khích, nụ cười ấy đến tận bây giờ vẫn còn tươi rói trong lòng tôi.

3. Cả trường tôi được nghỉ 2 ngày sau khi hết kỳ 1, tranh thủ ngày nghỉ tôi đi vớt bèo về cho mẹ nuôi lợn. Tôi nhớ lúc đó vào cuối năm, trời đã bắt đầu lạnh, tôi dầm mình dưới ao để vớt cho đầy gánh bèo còn về. Đang lội bì bõm dưới ao thì đột nhiên mấy bạn nữ lớp tôi xuất hiện, trong đó có cả Vân Anh.

Tự nhiên tôi thấy ngại trước các bạn vì hình ảnh lúc này: quần xắn móng lợn trông thật nhếch nhác. Mặt tôi bỗng đỏ bừng. Cái Tuyến nhà ở xóm bên tếu táo trêu tôi “Tân ơi! Cẩn thận có đỉa kìa” làm cả lũ cười ồ. Vân Anh thì không cười, cô ấy dịu dàng nói: “Bạn Tân chăm làm quá, còn giúp mẹ vớt bèo, bạn làm đi còn về sớm không cảm lạnh, chúng mình đến nhà thầy chủ nhiệm nên xin phép đi trước”. 

Ôi chao, con gái như thế mới là con gái chứ, lời nói dịu dàng, ấm áp của nàng khiến tôi chẳng còn thấy ngại ngùng và lạnh chút nào.

Vân Anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được một sự thật rằng, tôi rất cảm ơn bạn ấy. Nhờ có Vân Anh mà tôi có động lực, mục đích phấn đấu trong học tập. Có thể ai đó cười nhạo, trêu chọc tôi là thằng dại gái nhưng thật ra, ai cũng cần có một thần tượng, hình mẫu nào đó để vươn lên.

Những tháng ngày học sinh ngây ngô, tôi đã âm thầm thích một người con gái học giỏi nên tôi hạ quyết tâm mình không thể thua kém. Từ cái sĩ diện của thằng con trai mà tôi lại có mục tiêu để không ngừng cố gắng trên con đường học tập và chứng minh khả năng của bản thân. 

Hết năm lớp 9, tôi thi đỗ lớp chuyên Toán của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện giờ tôi đã tốt nghiệp ĐH và đang làm kĩ sư phần mềm với bề dày kinh nghiệm tại một công ty nước ngoài có uy tín.

Sau khi thi tốt nghiệp cấp III, tôi và Vân Anh chưa có cơ hội gặp lại. Trước khi cùng bố mẹ ra nước ngoài học tiếp đại học và sinh sống, Vân Anh có qua nhà chào tôi nhưng không gặp. Bây giờ, sau nhiều năm tôi cũng không có thông tin gì về Vân Anh nữa nhưng đôi lúc, tôi vẫn hoài niệm về người con gái trong trẻo, thánh thiện đó. Có lẽ không bao giờ Vân Anh biết được rằng, tôi còn nợ cô ấy một lời cảm ơn...n

Thú thực, chính bản thân tôi cũng không nhận ra mình thay đổi nhiều như vậy, tôi chỉ nghĩ đến việc sẽ chứng tỏ cho Vân Anh thấy mình là một chàng trai có thực lực ra sao, vì vậy tôi chăm chỉ học lắm. Càng lao vào học, tôi lại càng hăng say, hứng thú với môn Toán. Tôi tưởng tượng đến cảnh cô bạn ấy sẽ mang vở bài tập bẽn lẽn nhờ tôi giảng bài hộ là trong lòng vô cùng thích thú. 

Thanh Phương

(Ghi theo lời kể của anh Nguyễn Ngọc Tân, nhân viên Công ty Giải pháp công nghệ KTC - HN)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ