Con gái xinh như mộng, ngồi khóc bên thềm. Bố giật mình nhìn con ngơ ngác. Ai dám xúc phạm con rượu của bố đây, ông sẽ băm nó ra trăm mảnh.
- Thằng nào lừa con phải không?
- Bố hỏi vớ vẩn, cả huyện này làm gì có thằng nào đủ máu mặt lừa được con.
Bố nghĩ thầm, con này bị tự kỷ rồi. Cô con gái đổi thái độ, cười khanh khách.
- Con sẽ vào Sâu Bít, sẽ trở thành con sâu chít lớn nhất trong thiên hạ.
Ông bố khẳng định thêm, chắc chắn con này bị ma ám thật rồi. Làm người không muốn, lại muốn làm sâu, con sâu chít, thứ này ngâm rượu. Ông bấm điện thoại gọi bệnh viện tâm thần cầu cứu.
Con gái bảo bố hâm tỉ độ, hâm nhất thế giới. Sâu chít có nghĩa là sâu bít, là làng giải trí cơ mà.
Ông bố trợn mắt, giời đất quỷ thần, giọng mày còn chua hơn giọng vịt đực, chó nó cho mày vào giới sâu bít.
Cô con gái cất giọng hát bài “Trống cơm”. Ông bố nghe xong thì bảo, đây là bài “Trống cháo”. Hàng xóm đang tưởng là tao đánh mày, im mồm cho bố nhờ tí. Con gái rượu lại hát, lần này thì nó rống lên như lợn bị chọc tiết. Ông bố bỏ đi. Ông nghĩ, đời mình đang bị trừng phạt.
Một ông bầu tới. Ông bảo nó mặc bi ki ni ra đứng bên gốc chuối, tuyệt đẹp rồi, không còn gì để chê. Giọng vịt bầu hả, không quan trọng, xử lý được hết. Trong sâu bít thiếu gì vịt đực, thậm chí hát không ra hơi đấy thôi. Gã trai lơ thợ luyện sâu chít lả lơi, như cơn gió cuốn đứa con gái của ông đi, đi mất.
- Con tạm biệt bố. Con lên đường ra thành phố luyện giọng, luyện thành sâu chít đây. Vài tháng nữa thôi bố sẽ biết, con bố sẽ trở thành sao sáng nhất trên bầu trời nghệ thuật.
Con gái vẫy tay tạm biệt, xe chuyển bánh. Ông bố nhìn con ngơ ngác. Tội nghiệp con tôi, biết gì mà mơ thành con sâu chít chứ.
- Bố ơi, chị con nổi tiếng rồi.
Đứa con út mở mạng cho bố xem. Đây bố nhìn đi, khắp trên phây búc có hình chị gái với nghệ danh Hoa Chuối Dại. Ông bố không đủ can đảm nhìn hết tấm hình, nó mặc bộ đồ trong suốt. Con ơi sao lại ra nông nỗi này chứ.
Cô con út hào hứng, bố ơi chị con nổi tiếng rồi, sẽ giầu nhanh lắm. Chị ơi em mừng cho chị. Tài thật, cặp “chanh leo” là thế mà bỗng dưng biến thành cặp bưởi da xanh to tròn, hoan hô lò luyện sâu chít.
Ông bố cầm con dao chỉ vào mặt con gái út, mày tìm ngay chị mày về con ơi, tao thì giết nó. Cả làng này họ chửi vào mặt tao. Sâu chít là thế này sao hả giờ…
Ông ôm đầu lăn lộn như thể bị ma nhập. Cô con gái út cười hơ hớ, bố thôi đi, của chị ấy thì chị ấy khoe ra, chả liên quan tới ai. Các cụ ngày xưa có cái đẹp nhất mà giấu như mèo giấu gì ấy, chỉ thiệt thôi. Chỉ có con đường này thì mới nổi tiếng nhanh được. Cái này gọi là sử dụng hiệu quả vốn tự có đấy bố ạ.
Ông bố dần tĩnh tâm, nghĩ:
- Thời buổi gì mà đàn bà chỉ cần khoe ra là thành sâu chít?