Tôi xuất thân từ một gia đình thuần nông. Khi đã lớn, tôi lên thành phố học và lập nghiệp luôn ở trên đây. Và rồi tôi yêu và cưới chồng tôi bây giờ.
Anh là trai phố, gia đình khá giả, bố mẹ có địa vị xã hội. Ngày trước bố mẹ chồng không đồng ý cho cưới vì chê tôi là "đồ nhà quê" không xứng với chồng tôi. Vì yêu, thương tôi chồng đã lên kế hoạch cho tôi bầu trước, ép bố mẹ anh phải đồng ý.
Làm dâu nhà giàu, nhà phố tôi cũng chẳng vui sướng gì. Mẹ chồng thì hay xét nét, làm gì cũng phải xin phép và nhìn nét mặt của bà.
Sống chung với mẹ chồng, tôi cố nhủ lòng nhịn đi để yên thân, đỡ nhiều chuyện. Sau hơn 6 tháng cưới thì tôi sinh. Là bé trai, lại giống bố nó y như đúc nên nhà nội mừng lắm.
Họ cưng nựng, chăm tôi và cháu nội cẩn thận, không cho tôi làm bất cứ việc gì cả. Tôi thì tự nhủ thời gian này mình cứ tận hưởng kẻo mai kia hết cữ, mẹ chồng lại bắt tôi làm đủ việc.
Tôi sinh được hơn một tuần thì mẹ đẻ tôi từ quê lên thăm. Bà mang gà, rau, gạo từ quê lên cho con gái bồi bổ. Thế nhưng mẹ tôi vừa lên, mẹ chồng đã tỏ thái độ khó chịu, khinh khỉnh và cứ lấy con mèo ra quát tháo, nói bóng nói gió khiến tôi khó chịu, bực vô cùng.
Chưa dừng lại ở đó, mẹ chồng càng quá đáng hơn và khiến tôi phải lên tiếng cãi lại khi mẹ đẻ tôi định vào bế cháu ngoại thì bà chạy vào xô thông gia sang một bên quát: "Tôi cấm bà được lại gần cháu tôi, thứ nhà quê hôi thối, bẩn thỉu như bà động vào làm dơ, lây bệnh cho cháu tôi!".
Tôi, chồng tôi, mẹ đẻ tôi đều sốc trước những lời lẽ nặng nề mà mẹ chồng nói. Đây là mẹ đẻ tôi - là thông gia của mẹ chồng, ấy vậy mà bà coi thường mẹ tôi, mắng nhiếc, xúc phạm thậm tệ. Bà cấm mẹ tôi đụng vào cháu bà vì mẹ tôi nhà quê cục mịch, ít học…
Chồng tôi vội ra đỡ mẹ vợ, còn tôi thì nói mẹ chồng quá đáng, mẹ không có quyền xúc phạm mẹ tôi. Đây là lần đầu tiên tôi dám cãi, lớn tiếng với mẹ chồng.
Nghe vậy, mẹ chồng liền tát tôi, nói tôi láo, trách mẹ tôi không biết dạy con để tôi đi cãi tay đôi với mẹ chồng. Mẹ tôi thì cứ khóc lóc xin lỗi thông gia, khuyên tôi đừng cãi bà ấy làm gì. Nhưng tôi bực lắm, mẹ chồng nói thậm tệ, xúc phạm tôi thế nào cũng được, nhưng không được chà đạp thông gia như thế.
Chứng kiến tất cả cuộc cãi lộn, cách cư xử của mẹ vợ, mẹ đẻ, vợ, chồng tôi thở dài rồi nhẹ nhàng xin phép mẹ đẻ: "Con nghĩ vợ chồng con nên ra ngoài ở riêng để tránh những cuộc cãi vã thế này. Mẹ nên xin lỗi mẹ vợ con ạ, trong việc này mẹ sai rồi!".
Mẹ chồng tôi tức giận, mắng anh ngu khi bênh vợ, bênh mẹ vợ mà hỗn với bà. Bà tức quá đuổi luôn vợ chồng tôi, thông gia đi.
Ôm đồ rời khỏi nhà mẹ chồng, tôi khóc xin lỗi chồng thì anh ôm tôi nói không trách tôi, đáng lẽ ra ngay sau khi cưới anh nên đưa tôi ra ngoài ở riêng. Anh xin phép mẹ vợ, được đưa mẹ con tôi về nhà ngoại chơi, ở cữ hết 6 tháng nhờ bà chăm cháu cho vì anh bận công việc không chăm lo vợ con chu đáo được.
Nghe anh nói vậy, tôi như được an ủi và cảm thấy may mắn vì đã lấy được người chồng biết thấu hiểu cho vợ. Nhưng tôi nghĩ hết 6 tháng, tôi sẽ lựa qua nhà xin lỗi mẹ chồng, tôi không muốn chồng vì tôi mà căng thẳng với mẹ anh.
Anh đối với mẹ con tôi như thế là quá tốt rồi, tôi không thể để anh và mẹ chồng bực tức nhau mãi chỉ vì bênh vợ.