Làng "không lớn, chỉ già" ở Trung Quốc

Từ ông bà già 50 tuổi đến những đứa trẻ 5,6 tuổi đều cao như nhau.

Làng "không lớn, chỉ già" ở Trung Quốc
Làng "không lớn, chỉ già" ở Trung Quốc ảnh 1Làng "không lớn, chỉ già" ở Trung Quốc ảnh 2Làng "không lớn, chỉ già" ở Trung Quốc ảnh 3Làng "không lớn, chỉ già" ở Trung Quốc ảnh 4Làng "không lớn, chỉ già" ở Trung Quốc ảnh 5

Xuất xứ làng người lùn

Ngôi làng nhỏ xinh xắn nằm ở một thung lũng hẻo lánh của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc là nơi cư ngụ của những ‘người lùn’. Cơ thể họ mãi mãi dừng lại ở chiều cao của một đứa bé 5 tuổi. Cuộc sống, suy nghĩ, tình cảm của họ không khác gì chúng ta, duy chỉ có chiều cao là đặc biệt.

Nhiều người nghe đồn tìm đến nơi đây để tận mắt chứng kiến những con người bị "bà mụ ghét bỏ". Đa số người dân trong làng là những ông cụ, bà cụ sinh những năm 30, 40, đến nay họ đã 60, 70 tuổi. Chỉ vì cơ thể nhỏ bé, hoàn cảnh gia đình khó khăn, họ không thể thực hiện ước mơ xây dựng sự nghiệp, xây dựng gia đình.

Hiện tượng “nam cô, nữ quả” vô cùng phổ biến ở đây. Khi về già, không có con cái nương tựa, họ đành vào viện dưỡng lão theo chính sách của chính phủ.

Những người già trong làng kể lại rằng, khoảng 60 năm trước, khi đó là mùa hè, dường như chỉ trong thời gian một đêm, căn bệnh quái ác đã ập đến thôn trang yên bình này, phá vỡ cuộc sống hạnh phúc nơi đây.

Bất ngờ, không kịp đề phòng, họ hoang mang thấy xương khớp trong cơ thể đau nhức. Từ ông bà già 50 tuổi đến những đứa trẻ 5,6 tuổi bị khủng hoảng khi bị căn bệnh này hoành hành nhiều năm liền.

Thanh niên thì bị què quặt, ốm yếu, trẻ con thì không cao được nữa, chiều cao mãi dừng lại tại thời điểm căn bệnh phát tác. Từ đó, ngôi làng Dương Minh Tự xinh đẹp có cái tên mới – Làng người lùn.

Kỳ lạ mảnh đất "không thể lớn, chỉ già đi"

Ngôi làng rộng chưa đến 10km2, nhưng đâu đâu cũng có thể nhìn thấy người lùn. Người thấp nhất khi đó cao khoảng 73cm, còn chiều cao trung bình của cả làng là khoảng 1m.

Xuất hiện căn bệnh quái ác đã lạ, lạ hơn nữa là cả huyện Tư Trung rộng đến hàng trăm km2 nhưng duy chỉ có làng Dương Minh Tự là phải hứng chịu tai ương này.

Cùng sống trên một mảnh đất, cùng uống chung một nguồn nước, nhưng các làng kế bên không có ai mắc chứng bệnh như vậy, chưa nói gì đến hiện tượng trẻ em mắc bệnh, không cao được nữa!

Tuy nhiên, trong làng, không phải ai cũng lùn, vẫn có người cao lớn, trưởng thành như bình thường.

Trong ghi chép của huyện Tư Trung có viết: Năm 1951, làng Dương Minh Tự phát hiện một căn bệnh kỳ lạ, người mắc bệnh chân tay ngắn ngủn, không cao lên khi bệnh phát tác, dân bản xứ gọi là ‘bệnh người lùn’. Tính đến năm 1985 khi tiến hành cuộc tổng điều tra thì có khoảng 119 trường hợp.

Trong chỉ vài năm ngắn ngủi, căn bệnh đã tàn phá ngôi làng khiến những người trưởng thành lại mang vóc dáng trẻ con. Tìm việc khó khăn, tìm bạn đời càng khó hơn, họ phải sống mãi trong cô đơn.

Bầu không khí hoang mang, lo sợ bao trùm cả ngôi làng, một số người lựa chọn rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn nhưng đáng sợ này. Sự khủng hoảng cũng khiến những người muốn tìm đến thăm chùn bước, khiến tin đồn về ngôi làng càng lan xa.

Có người nói, do phong thủy ngôi làng không tốt, có người lại nói là do họ không an táng tổ tiên đàng hoàng. Hay, vì họ sửa đường không cẩn thận đụng chạm đến Thần Rồng, đốt cả từ đường, …

Nhưng có một lý do mà những người trong thôn đều gật gù có lý: Rất lâu trước đây, một người họ Vương khi sửa nhà phát hiện một con rùa đen được chôn dưới nham thạch.

Bốn chân của nó nhìn rất kỳ quái. Một vài người trong thôn đề nghị phóng sinh cho con rùa, nhưng bị mọi người phản đối. Bọn họ đòi nướng con rùa lên ăn để bồi bổ thân thể. Cuối cùng, con rùa lớn bị cả làng nướng lên ăn.

Sau khi dịch bệnh tràn lan, có người nói nếu lúc đó phóng sinh cho còn rùa, thì làng Dương Minh Tự đã không phải chịu vận hạn này.

Người khác lại đoán họ bị nhiễm khí độc từ thời Nhật Bản xâm chiếm Trung Quốc để lại. Lý do này bị mọi người trong thôn không đồng tình, bởi người Nhật chưa từng đến thôn Dương Minh Tự.

Mặc dù nhiều người tỏ ra e ngại làng người lùn, nhưng các nhà chức trách chính phủ cũng như các nhà nghiên cứu lại vô cùng quan tâm và tò mò về hiện tượng này.

Bỏ lại lo sợ vô căn cứ, họ bước chân vào ngôi làng kỳ lạ. Họ đem mẫu đất và nước dùng sinh hoạt của những người ở đây về nghiên cứu. Để triệt để tìm ra nguyên nhân, họ xét nghiệm cả máu và tóc của những người lùn. Kết quả cuối cùng đã làm sáng tỏ ‘con đường tìm hung phạm’.

Theo 24h.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ