Làng 'cái bang' trở thành làng triệu phú

GD&TĐ - Hôm nay, Ích Hậu không còn là 'Xã cái bang' nữa. Khắp đường làng ngõ xóm đều được bê tông hóa, hàng rào kiên cố, nhà cửa cao tầng san sát.

Những làng ăn xin ngày xưa ở xã Ích Hậu giờ đã từ bỏ nghề 'tay bị tay gậy' vươn lên làm giàu, xây dựng đời sống văn hóa.
Những làng ăn xin ngày xưa ở xã Ích Hậu giờ đã từ bỏ nghề 'tay bị tay gậy' vươn lên làm giàu, xây dựng đời sống văn hóa.

Từng là địa phương phải đi ăn xin khắp tứ xứ để vượt qua cái đói quay quắt, nhưng nay người dân xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã giã từ “tay bị tay gậy” vươn lên làm giàu.

Ứa nước mắt nhớ về dĩ vãng

Trước đây xã Hậu Lộc nay là xã Ích Hậu, thuộc huyện Lộc Hà, được người trong vùng gắn với biệt danh: “Xã cái bang”, “Xã ăn xin” hay “Người Hậu đùm”, bởi có những thời điểm ở xã này người người, nhà nhà đều kéo nhau đi ăn xin.

Với các bậc cao niên ở địa phương này, họ không phủ nhận về quá khứ mang nhiều “tiếng xấu” đều xuất phát từ cái đói, cái nghèo mà nên. Theo người già ở đây, xưa kia Hậu Lộc là một xã nghèo nhất của huyện Can Lộc.

Hậu Lộc là xã vùng trũng, hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp không có, lại thường xuyên gặp bão lũ thiên tai. Mùa nắng ruộng khô nứt nẻ, mùa mưa nước ngập trắng đồng.

Đỉnh điểm từ những năm 1978 - 1984, nơi đây liên tiếp hứng chịu nhiều đợt hạn hán, ruộng đồng khô cằn, đất đai nhiễm mặn, cỏ cây xơ xác. Hết nắng hạn đến bão lũ liên miên khiến nhà cửa tiêu điều. Cái đói “rụng rời” đã khiến nhiều người phải rời xóm, rời làng đi ăn xin khắp tứ xứ.

Những ký ức về nạn đói thời điểm ấy cho đến tận bây giờ, cụ Nguyễn Thị Quỳ (92 tuổi, thôn Lương Trung) vẫn nhớ như in. Cụ kể, mỗi ngày cụ cùng nhiều người trong xóm dậy từ 3 - 4 giờ sáng để xin gạo về cứu đói cho gia đình. Mỗi lần cụ đi xin về đến nhà đều đã nửa đêm nhưng những đứa con nheo nhóc vẫn thức chờ cụ để có cái bỏ vào bụng.

“Lần đầu thì một vài người đi, sau đó dân làng thấy họ đi xin về có ăn thoát đói nên lũ lượt kéo theo, giàu nghèo gì cũng đi hết. Gia đình tôi thời điểm đó có 8 miệng ăn, con cái nheo nhóc, đói khát lay lắt. Thấy người làng đi xin về thì đến vay mượn được 1kg gạo mà họ mắng là không biết đi mà xin ăn. Rồi tôi cũng bấm bụng đi theo” - cụ Quỳ nhớ lại.

Cũng theo cụ Quỳ, mỗi chuyến đi xin may mắn thì được vài yến gạo. Có những người không may gặp phải cướp dọc đường thì chuyến đi ấy mất trắng, có khi còn bỏ mạng xứ người.

Còn đối với bà Nguyễn Thị Tý (74 tuổi, thôn Trung Lương) thừa nhận rằng, việc đi xin ăn đã cứu lấy cuộc sống cả gia đình nhưng cho đến tận bây giờ, trong sâu thẳm bà vẫn còn buồn mỗi lần nhắc đến chuyện xưa.

“Khoảng giữa năm 1978, 4 đứa con tôi còn nhỏ, thương con đói khát nhưng chồng tôi là bộ đội phục viên không cho tôi theo làng đi ăn xin. Cực chẳng đã, tôi trốn đi và rồi ông ấy bị kỷ luật. Đến những năm cuối đời, chồng tôi vẫn không thể quên nỗi đau ấy”, bà Tý ứa nước mắt nghĩ về cái thời xa vắng khó quên.

Dù cuộc sống đổi thay nhưng bà Nguyễn Thị Tý vẫn không thể quên khoảng thời gian vì đói mà phải theo làng đi xin ăn.

Dù cuộc sống đổi thay nhưng bà Nguyễn Thị Tý vẫn không thể quên khoảng thời gian vì đói mà phải theo làng đi xin ăn.

Cuộc sống đã sang trang mới

Hôm nay, Ích Hậu không còn là “Xã cái bang” nữa. Khắp đường làng ngõ xóm đều được bê tông hóa, hàng rào kiên cố, nhà cửa cao tầng san sát. Diện mạo của xã nghèo năm xưa không ngừng thay đổi, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Nhà nhà rộn ràng niềm vui. Ký ức nghèo đói, ăn xin chỉ còn đọng lại trong tâm trí người cao tuổi ở vùng quê đang thay da đổi thịt này.

Ông Trần Xuân Long (72 tuổi, thôn Bắc Kinh) cho biết, những năm 1995 người dân được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, nhắc nhở thường xuyên. Cùng với đó, nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích áp dụng kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, dần dần có “của ăn, của để” nên ít năm sau đó người dân đã bỏ hết nghề đi ăn xin.

Xã Ích Hậu hôm nay từng bước đổi thay, đời sống người dân ấm no, những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát.

Xã Ích Hậu hôm nay từng bước đổi thay, đời sống người dân ấm no, những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát.

“Gia đình tôi cũng có 2 con đi làm việc theo hợp đồng ở Đài Loan, thu nhập gần 20 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, từ khi có chính sách xây dựng nông thôn mới, vợ chồng tôi và người dân trong xã cải tạo vườn tược, chăn nuôi lợn gà mang lại thu nhập ổn định, không còn lo cái nghèo, cái đói. Hơn 30 năm rồi, ở xã này không còn người đi ăn xin nữa đâu”, ông Long phấn khởi nói.

Còn bà Vương Thị Lý (67 tuổi, thôn Thống Nhất) không giấu nổi niềm vui khi sắp được đón Tết trong căn nhà 2 tầng khang trang từ tiền của các con đi xuất khẩu lao động gửi về.

“Năm 2011, nhờ chính sách của các ngành chức năng hỗ trợ cho con đầu của tôi đi học tiếng để đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, nay có điều kiện, nó đưa thêm 2 đứa em cùng đi. Thế hệ các cháu sau này học hành rồi đi làm, đi lao động ở nước ngoài, các vùng kinh tế chứ ăn xin như chúng tôi không bao giờ có nữa, chuyện đó đã lùi vào dĩ vãng”.

Ông Bùi Trọng Đỉnh, quyền Chủ tịch UBND xã Ích Hậu, cho biết, sau một thời gian nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương, năm 2015, xã Ích Hậu đã về đích nông thôn mới và đang hướng tới phát triển bền vững.

Hiện toàn xã có hơn 700 người đi lao động ở nước ngoài, chủ yếu ở: Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu. Thu nhập bình quân của lao động xuất khẩu gửi về người thân tại địa phương khoảng 20 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, hơn 40 doanh nghiệp, hợp tác xã, mô hình chăn nuôi mạnh dạn đầu tư xây dựng tại địa phương, giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động quê nhà. Đây là hướng đi đột phá vươn lên thoát nghèo của người dân cũng như chính quyền xã Ích Hậu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ