"Lại đi xem mặt ạ???" - Dù Ngọc phản ứng dữ dội thế nào đi chăng nữa, mẹ cô vẫn tìm mọi cách thuyết phục bằng được. "Xuất xưởng" được nốt cô con gái út là bà có thể tự tin giao lưu với hàng xóm láng giềng, không sợ bị mang tiếng trong nhà có "bom nổ chậm".
Bà kéo Ngọc ngồi xuống ghế, bắt đầu tỉ tê: "Thằng này là em họ của anh rể mày đấy con ạ, nghe bà thông gia kể thì nó vừa đi du học về, nó là đứa học hành giỏi giang, tử tế chứ không phải ngữ suốt ngày bét nhè bia rượu đâu, lấy nó rồi có khi sau này con còn được sang nước ngoài định cư để mở mang đầu óc nữa ấy chứ. Nghe mẹ đi con ạ, đây là cơ hội có một không hai..." - mẹ chưa tỉ tê xong, Ngọc đã ngúng nguẩy: "Nhưng con cũng không thích đàn ông mọt sách đâu mẹ ơi". "Gớm, mày "băm" đến nơi rồi còn kén chọn gì nữa, vì mày mà mẹ suy nghĩ đau cả đầu, mẹ đã đánh tiếng với bên thông gia rồi, cuối tuần này 2 đứa gặp nhau luôn đi".
Không muốn mẹ "lỡ hẹn" với bên thông gia nên Ngọc miễn cưỡng gật đầu, khỏi phải nói mẹ cô mừng đến cỡ nào. Theo "kịch bản", Ngọc và Tuấn - em họ của anh rể sẽ có màn ra mắt cực kỳ lãng mạn mà không cần sự “yểm trợ” của người thân.
Tuấn sống ở nước ngoài đã lâu nên có vẻ rất thẳng thắn, anh chủ động đề nghị: "Chúng ta đều "gấp" rồi nên có lẽ phải bỏ qua vài giai đoạn em nhỉ! Mỗi tuần anh em mình hẹn hò nhau một lần, không uống cà phê thì sẽ đi ăn nhà hàng hoặc đi xem phim nhé".
Ấn tượng đầu tiên của ngọc về Tuấn không đến nỗi tệ, anh cũng thuộc dạng cao ráo, đẹp trai, cô bắt đầu mơ màng đến những lần hẹn tiếp theo, có lẽ độ lãng mạn sẽ tăng dần đều, và biết đâu cuộc hẹn có yếu tố sắp đặt này sẽ nên chuyện.
"À quên, khoản tình phí sẽ cưa đôi cho công bằng em nhé" – Ngọc như vừa bị lôi tuột xuống đất, cô lắp bắp: "Vâng, thế... cũng được ạ". Bao nhiêu ấn tượng phút ban đầu tan biến chỉ vì lời đề nghị vừa rồi của Tuấn. Có lẽ cả đời Ngọc chưa bao giờ gặp người đàn ông nào sòng phẳng như anh thông gia này.
Không muốn mẹ buồn nên lúc về nhà, bà hỏi gì Ngọc cũng gượng cười. Thông tin Ngọc hẹn hò với anh thông gia lan tỏa nhanh chóng, họ hàng 2 bên đều biết chuyện nên cô không thể dừng lại được. Đều đặn thứ 7 hàng tuần cô lại hẹn hò với Tuấn, hóa đơn "cam pu chia" rất công bằng!
Một lần đi uống cà phê, vì không gọi thêm đồ ăn nhẹ nên hóa đơn chỉ hết 140 nghìn, Tuấn tính nhanh: "Thế là mỗi người 70 nghìn em nhé". Ngọc vui vẻ rút ví định trả phần tiền của mình thì... ôi thôi, dốc ngược túi cũng không thấy cái ví đâu, thấy bạn gái khó xử, Tuấn nhanh nhảu: "Không sao em ơi, lần này anh cho em vay". Ngọc méo mặt không phải vì mất ví mà vì bàng hoàng trước độ sòng phẳng của anh thông gia.
Nghĩ đến khoản "nợ" cần phải trả nên thứ 7 tuần tiếp theo Ngọc chủ động mời Tuấn đi uống cà phê, sau vài ba câu chuyện nhạt nhẽo, Ngọc đề nghị: "Em thấy hơi mệt anh ạ, hay hôm nay mình về sớm". Hóa đơn lần này là 300 nghìn vì họ gọi thêm bánh ngọt. Nhanh như cắt, Tuấn rút ví rồi chìa ra 80 nghìn, Ngọc hiểu ngay ra "vấn đề", cô lịch sự đề nghị: "Thôi anh ơi, để em mời". Tuấn tỏ ra dứt khoát: "Không được! Đằng nào ra đằng ấy em ạ!".
Về đến nhà, Ngọc chưa kịp thay quần áo thì nhận được tin nhắn của Tuấn: "Thế là anh em mình hết nợ!" - Quả nhiên, anh thông gia độc nhất vô nhị này vẫn chưa khiến Ngọc hết kinh ngạc. Có lẽ mẹ cô sẽ "vỡ mộng" khi biết sự thật này mất thôi!
Điện thoại lại kêu “ting ting”, Ngọc nhấc máy, giọng uể oải: “A...lô”. Đầu dây bên, giọng chị gái Ngọc réo rắt: “Giời ơi! Chuyện quan trọng như thế mà sao em không kể với chị? Em đừng qua lại với thằng Tuấn nữa nhé, thực ra chị không tiếp xúc với nó nhiều nên chả dám nói gì về nó. Nhưng chị muốn tăng xông vì mẹ nó quá. Cái bà cô ấy... đùa! Không biết tả thế nào em ạ. Mẹ chồng chị xuề xòa dễ dãi bao nhiêu thì cái bà cô này khó khăn, tọc mạch bấy nhiêu. Từ ngày chị về đây làm dâu, bà ta toàn sang chọc gậy bánh xe, ức không chịu được...”.
Ngọc ngắt lời chị gái: “Chị nói chuyện này cho mẹ nghe nhé, em cũng phát ốm vì em họ của anh rể nhà mình rồi. Có khi bên thông gia nghĩ em sắp ế nên mới nhờ người đánh tiếng với mẹ. Nể mẹ quá em mới đi gặp đối tác vài lần, giờ thì em đã hiểu vì sao từ xưa đến nay anh ta chưa hề có mảnh tình vắt cổ nào”.