Là được nếm trải vị ngọt lịm của tình si khi vượt qua ngàn trùng khoảng cách để đi đến trái tim.
Những người tình trước đây luôn nói yêu nàng với những lời lẽ bay bướm nhất. Hành động của họ cũng tuyệt vời. Nàng bị cảm động trước tình cảm ấy và đáp lại tấm chân tình.
Thế nhưng, khi đi qua miền say nắng ban đầu, họ chẳng có thời gian dành cho nàng nữa, thậm chí tin nhắn hoặc gọi điện cũng thưa dần. Họ sống trong cùng một thành phố và mỗi tuần chỉ gặp nhau một lần.
Nàng buồn nhưng thông cảm vì hiểu rằng cuộc sống còn bao điều cần ưu tiên. Mãi sau này, phát hiện ra họ bận không phải vì công việc mà là bận vì quan tâm đến nhiều thứ khác, bao gồm cả người tình mới.
Sau này, nàng vương vào một tình cảm với người ở phương xa. Tưởng rằng, chẳng thể tồn tại cái gọi là “yêu xa” trong vòng vài ba tháng thì ngược lại, ấy là tình cảm có độ đậm đặc nhất.
Bởi vì, tuy ở xa nhưng người ấy luôn để lại cho nàng cảm giác an yên. Bất cứ lúc nào nàng cũng có thể kết nối, bất cứ khi nào cũng có thể tâm giao và bất cứ thời điểm nào tình cảm cũng luôn hiện hữu.
Anh ấy vượt qua hàng ngàn cây số, gác lại những công việc bộn bề, băng qua những rào cản chuẩn mực để tìm gặp nàng. Một mối quan hệ chưa lâu, chưa rõ ràng nhưng cảm xúc thì đã rất nặng, rất sâu với những linh cảm mơ hồ nhưng cực kỳ rõ nét.
Một linh cảm về sự đồng điệu trong tâm hồn và hòa hợp trong thể xác làm cho anh không quản ngại không gian, thời gian và vượt qua chính mình.
Một chuyến đi với hành trình dài ngàn cây số ấy chỉ để được ngắm nhìn, nói chuyện, cảm nhận cảm xúc của nàng ấy, mà chưa mong gì được đón nhận sự đáp trả.
Khi một người đàn ông từ rất xa đến với một người đàn bà chỉ đơn thuần nói điều này: “Dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù em ghét anh đến mấy, dù chán anh đến bao nhiêu, cũng đừng bao giờ để anh mất liên lạc với em. Anh sẽ lo lắng vô cùng và đau lòng đến không thể thở nổi khi không biết tin tức gì ở em. Mà những lúc như thế, anh chỉ toàn nghĩ ra điều gở thôi. Em cứ hành hạ anh kiểu gì cũng được, dày xéo trái tim anh đến nát tan cũng không sao, miễn là để anh còn biết em đang an toàn ở một nơi nào đó, em đang yên bình với những điều mà em đang có, được không?”
Đi qua bao nhiêu dông bão cuộc đời, giờ đây gặp anh, nàng mới thấy rằng trước kia, cuộc đời mình sao khốn khổ đến thế. Hình như chưa bao giờ được yêu thương theo đúng nghĩa, cho đến tận khi gặp anh.
Cuộc đời nàng, sau khi trải qua biết bao thăng trầm tình cảm thì giờ đã có một niềm tin mãnh liệt rằng nếu như không gặp được anh - đó thì chính là điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời của nàng.
Có người ấy, dù ở xa tít tắp, mà nàng vẫn cảm nhận được quãng thời gian đẹp đẽ nhất của một đời người.
Nàng ấy phải tu bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời mới được như vậy, giờ là lúc trọn vẹn nhất của xúc cảm, thế thì khoảng cách địa lý chỉ nhỏ như con kiến mà thôi.
Trên đường đời tấp nập, gặp được người làm tim nàng rung động, khiến nàng bình an, khiến nàng cười vang, biến nàng trở thành người chưa từng cười nhiều đến thế, thì nhất định, phải nâng niu giữ gìn.
Bởi vì, xúc cảm đó thật đẹp – đẹp đến nỗi không thể tìm nổi chính xác ngôn từ nào để miêu tả về nó.
Nó đẹp đến độ mà làm cho nàng nhận ra rằng, để đổi được những phút giây bên nhau, thì những tháng ngày sống trong chờ đợi cũng rất xứng đáng, thậm chí là quá nhẹ nhàng.
Sau này, dù có như thế nào, nàng tin rằng không thể có bất cứ một thứ gì đó long lanh hơn, tinh khiết hơn. Đó quả thật như những hạt mưa tuyệt vời rung cảm sau chuỗi tháng ngày hạn hán.
Bây giờ, trước lúc nhắm mắt đi ngủ, như một thói quen, nàng thì thầm lời nói trong tim, như nhắn nhủ tới anh
“Cảm ơn thượng đế tối cao đã cho chúng con gặp nhau. Cảm ơn anh vì đã luôn bao dung, chở che và luôn nhẫn nhịn. Cảm ơn vì đã chịu đựng mỗi khi em giận hờn vô cớ. Cảm ơn sự ngọt ngào thầm lặng đủ để em cảm nhận rằng giờ đây em không còn đơn độc. Cảm ơn anh vì đã luôn xác định “anh nợ em, nên hãy để cho anh được trả. Cảm ơn Người ở rất xa, cách em hàng ngàn cây số mà tim lại rất gần!”