Khao khát, đam mê như ngọn lửa khi yêu người ở xa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những người tình trước đây luôn nói yêu tôi với những lời lẽ bay bướm nhất. Hành động của họ cũng tuyệt vời. Tôi bị cảm động và đáp lại tình cảm ấy.

Người ta chẳng thể nào có được một thứ giá trị mà không phải trả giá (hình minh họa).
Người ta chẳng thể nào có được một thứ giá trị mà không phải trả giá (hình minh họa).

Thế nhưng, khi đi qua miền say nắng ban đầu, họ chẳng có thời gian dành cho tôi nữa, thậm chí tin nhắn hoặc gọi điện cũng thưa dần. Họ sống trong cùng một thành phố và vài tuần chúng tôi chỉ gặp nhau một lần.

Tôi buồn nhưng thông cảm vì nghĩ rằng cuộc sống còn bao điều cần ưu tiên. Mãi sau này, phát hiện ra họ bận không phải vì công việc mà là bận vì quan tâm đến nhiều thứ khác, bao gồm cả người tình mới.

Sau này, tôi vương vào một tình cảm với người ở phương xa. Tưởng rằng, chẳng thể tồn tại cái gọi là “Yêu xa” trong vòng vài ba ngày thì ngược lại, ấy là tình cảm có độ đậm đặc nhất. Bởi vì, tuy ở xa nhưng người ấy luôn để lại cho tôi cảm giác an yên. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể kết nối, bất cứ khi nào cũng có thể tâm giao và bất cứ thời điểm nào tình cảm cũng luôn hiện hữu.

Anh ấy vượt qua hàng ngàn cây số, gác lại những công việc bộn bề, băng qua những rào cản chuẩn mực để tìm gặp tôi. Một mối quan hệ mà họ dành cả tâm huyết cho tôi.

Một sự thôi thúc làm cho anh không quản ngại không gian, thời gian và vượt qua chính mình. Một chuyến đi với hành trình dài ngàn cây số ấy chỉ để được ngắm nhìn, nói chuyện, cảm nhận cảm xúc của tôi ấy, mà chưa mong gì được đáp trả.

Cuộc đời tôi, sau khi trải qua biết bao thăng trầm tình cảm thì giờ đã có một niềm tin mãnh liệt rằng có người ấy, dù ở xa tít tắp, mà tôi vẫn cảm nhận được quãng thời gian đẹp đẽ của một đời người.

Không vì xa mà tôi cho phép tình yêu ấy phải sống trong nhạt nhòa thiếu thốn. Nếu có điều kiện, tôi book một vé bất cứ lúc nào có thể, bởi biết rằng tim mình đặt ở phương trời xa đó chứ tim tôi không đặt ở nơi mà có thể thể chạy vài bước chân tới. Tôi yêu theo cách của mình - một cách tự nhiên nhất! Yêu xa không thành không phải là vì khoảng cách địa lí mà là vì xa ở tấm chân tình đó thôi!

Người ta chẳng thể nào có được một thứ giá trị mà không phải trả giá. Hạnh phúc tan chảy, gọt lịm khi ở bên nhau chẳng thể nào kết mãn nếu cảm xúc không được dưỡng nuôi. Điều đó giống như chăm một cây hoa hồng, người chăm bón có khi phải chấp nhận cho gai đâm vào tay đến bật máu để có ngày hưởng một nụ hồng lung linh dưới ánh ban mai. Thế nên, tình xa rực rỡ trong đắm say và tự nguyện khổ trong run rẩy!

Đừng vì cố chấp mà yêu người gần nhưng tim lại cách xa. Cũng đừng chối bỏ tình yêu đích thực nếu có khoảng cách, bởi khoảng cách ấy chỉ là tạm thời và con tim sẽ biết cách làm cho nó trở nên vô hình. Tình xa có thể rất gần. Ngược lại, tình gần mà lại có thể rất xa - Là bởi tấm lòng đó thôi!

Thương hay yêu một ai đó không đơn giản và dễ dàng như lựa chọn một món ăn. Người ta có thể không thích thì không chọn và chỉ chọn món mình thèm muốn. Yêu xa – thứ tình cảm gặp đầy trở ngại vì khoảng cách, vì “xa mặt cách lòng” nhưng không thắng nổi một chữ chân tình trong tim.

Yêu xa - thứ tình cảm phi thường nhưng cũng rất tự nhiên như hơi thở của kẻ đang yêu, mà nếu không đủ dũng cảm vượt qua, có tư cách gì mà được run rẩy trong hạnh phúc khi gần? Tình yêu dù xa mấy, cũng cảm thấy gần vì tâm những kẻ đang yêu đặt vào nhau và ngược lại, cũng sẽ trở nên xa tít tắp nếu tâm đi chu du.

Yêu gần nhưng cảm giác có khi lại bất an và yêu xa có khi lại an yên đầy đủ. Có tình yêu xa nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể kết nối, bất cứ khi nào cũng có thể tâm giao và bất cứ thời điểm nào cũng luôn hiện hữu. Khi đó khoảng cách có ý nghĩa gì nữa đâu.

Yêu xa luôn có lý lẽ riêng của nó – như một sức mạnh trường tồn dẫu phong ba bão tố cho hai trái tim biết hướng về nhau. Sẽ có lúc, phải trải qua những nỗi nhớ đến nao lòng, bồi hồi thổn thức, có những lúc nỗi nhớ ấy cồn cào da diết, mãnh liệt tưởng chừng như vỡ tung. Có những ngày yêu xa là thế, để rồi khi gần, bạn sẽ vỡ òa trong thăng hoa…

Tình cảm trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn. Xa cách ngắn ngủi khích động say mê nhưng xa cách lâu dài có thể sẽ giết chết đam mê. Yêu xa là dấu chấm lửng của tổng hòa những cảm xúc: là chờ đợi, là ngóng trông, là hồi hộp, là lo lắng, là hờn tủi, là giận dỗi vu vơ, là nhạy cảm, là dông bão, là khắc khoải, là nhớ, là thương, là trăm ngàn câu hỏi không có câu trả lời thỏa đáng.

Yêu xa nếu nói đơn giản là nói dối nhưng nói khó khăn thì không hẳn. Xa có thể sẽ trở nên gần và gần có thể sẽ trở nên xa. Cái giá của hạnh phúc chưa bao giờ là rẻ nhưng cũng vô cùng xứng đáng để dấn thân nếu tình yêu đã trót dành cho người ở xa. Yêu xa là một thử thách của hạnh phúc, mà nếu thử thách không thể vượt qua được thì có tư cách gì để nhận quả ngọt khi gần?