Lần này, bạn quyết định sẽ dứt khoát chia tay anh ta. Tôi chỉ biết lắc đầu, ngán ngẩm. Không nhớ hết bao nhiêu lần bạn tuyên bố sẽ chấm dứt với anh người yêu nhưng chỉ dăm ba bữa hai người lại dính vào nhau như sam. Dẫu biết anh ta xấu xa, trăng hoa, lợi dụng nhưng bạn vẫn mù quáng: “Mình yêu anh ta quá, không thể bỏ được”.
Tốt nghiệp Trung cấp kế toán, bạn chạy vạy cả nửa năm, không tìm được việc làm. Gác bằng cấp qua một bên, bạn xin một chân bán hàng trong siêu thị. Lương tháng chỉ ngót nghét 3 triệu đồng, ăn uống tằn tiện, không dám mua sắm cho bản thân, nhưng có bao nhiêu tiền, bạn lại sắm sửa quần áo cho anh người yêu.
Những khi thấy người yêu hết tiền, bạn chạy đôn đáo mượn nợ bạn bè cho anh ta. Thấy bạn hết lòng với bạn trai, đôi lần tôi nhắc nhở: “Đừng yêu quá hóa lụy, người ta lại coi thường mình”. Bạn cười, khẳng định: “Phải quan tâm vậy mới chứng tỏ được tình yêu của mình giành cho người ta”.
Một buổi chiều, bạn trở về phòng trọ với gương mặt buồn thiu. Bạn bảo vừa đi phá thai về. Cái thai được hơn 3 tháng. Suốt buổi tối, bạn khóc lóc, nói luôn nằm mơ thấy con. “Tại sao bạn không nói anh ta có trách nhiệm với chuyện này?”. Tôi nhắc nhở. Cô bạn tôi ngây thơ: “Anh ấy nói hai đứa còn nghèo, giờ mà cưới nhau về là đói chắc. Để khi nào anh ấy tìm được việc làm ổn định…”.
Ở tuổi 30, anh ấy vẫn lông bông với công việc bán thời gian, tôi không biết đến bao giờ anh ta mới ổn định để cưới cô bạn tôi. Không hiểu sao bạn lại đi tin vào lời hứa hão huyền ấy. Tôi khuyên bạn nên suy nghĩ lại, cẩn thận kẻo đặt tình yêu nhầm chỗ. Bạn tôi 29 tuổi, không còn nhiều thời gian để chờ đợi. “Yêu thì phải tin tưởng”, bạn tôi khẳng định một câu chắc chắn.
Lần đầu, bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của tôi, bạn dọn ra ngoài sống cùng người yêu. Nhưng cuộc sống chung không chút dễ dàng. Mỗi khi gặp khó khăn tiền bạc, anh người yêu lại dở thói vũ phu, nhiếc mắng thậm chí có khi thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với bạn.
Anh ta còn thản nhiên nhắn tin, điện thoại tán tỉnh những cô gái khác. Có lần, bạn được nghỉ ca về sớm, vừa đẩy cửa phòng trọ vào, bạn tá hỏa khi thấy anh người yêu đang nằm ôm ấp một cô gái lạ. Bạn đau khổ dọn đồ về phòng trọ cũ.
Nhưng chỉ ít hôm, anh ta gọi điện khóc lóc, năn nỉ, van xin bằng chiêu quỳ gối, bạn lại mủi lòng. Bạn hỏi tôi: “Có nên tha thứ cho anh ta không?”. Tôi khuyên bạn nên mạnh mẽ dứt khoát một lần để cả đời không phải sống trong đau khổ, day dứt.
Theo tôi, mẫu đàn ông lắm tật này chẳng bao giờ thay đổi, kể cả khi đã kết hôn. Bạn tôi đắn đo, suy nghĩ quyết tâm chia tay nhưng sau đó vài tuần lại đâu vào đó. Hai người lại tay trong tay như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại nhưng bạn tôi vẫn không sao mạnh mẽ chia tay anh người yêu được. Tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì sự mù quáng của bạn. Cứ mãi lạc lối trong vườn hồng đầy gai nhằng nhịt, chẳng biết bao giờ bạn mới tìm được đường ra?