Tôi và Tuấn kết hôn với nhau cách đây 6 năm về trước. Khi ấy, tôi là giáo viên mầm non, còn Tuấn là bác sĩ đa khoa. Chúng tôi yêu nhau chưa đầy 1 năm thì kết hôn, do bố chồng của tôi khi đó bệnh nặng, ông muốn được chứng kiến con trai lấy vợ rồi mới yên tâm nhắm mắt.
Lúc đó, tôi và Tuấn còn quá trẻ để có thể bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Chúng tôi chưa kịp hiểu nhau đã phải về chung sống. Chưa kể mẹ chồng tôi lại là một người khó tính, không ít lần chúng tôi mâu thuẫn rồi cãi nhau cũng vì bà.
Sống với nhau được 1 năm, vợ chồng tôi bắt đầu rạn nứt. Nguyên nhân xuất phát từ việc mãi mà tôi không thể có thai, mẹ chồng tôi thì nanh nọc, hở tí là móc mỉa, xỉa xói chuyện con cái.
Bà cứ bảo ngày xưa tôi phá thai hoặc ăn chơi uống nhiều thuốc nên giờ mới không thể có chửa được. Tôi thanh minh thì bà chẳng nghe. Còn chồng tôi khi ấy ham chơi, anh chẳng quan tâm đến vợ thì làm sao có thể bênh vực vợ cơ chứ?
Bà cứ bảo ngày xưa tôi phá thai hoặc ăn chơi uống nhiều thuốc nên giờ mới không thể có chửa được. (Ảnh minh họa)
Tôi cứ sống trong dày vò như vậy, cho đến khi mẹ chồng tôi mai mối vợ cho con trai mình. Đối với tôi, đó là việc không thể chấp nhận được.
Chồng tôi, dù muốn hay không cũng đã đến gặp gỡ người kia để mẹ anh vừa lòng. Vì thế, sau khi anh trở về đã nhìn thấy lá đơn ly hôn mà tôi ký sẵn.
Những tháng ngày sau đó, chúng tôi sống trong day dứt và đau khổ. Tôi buồn vì chẳng sinh cho chồng được một đứa con, còn chồng tôi thì chưa đủ dũng khí để bảo vệ vợ.
Đêm ấy, trước khi tôi về nhà mẹ đẻ, anh đã ôm tôi và khẩn khoản: "Cho anh làm chồng em nốt đêm nay". Không hiểu sao tôi chẳng chống cự, có lẽ vì tôi còn yêu Tuấn, vì chính tôi vẫn không nỡ rời xa anh. Đêm cuối của chúng tôi như vậy đó.
Anh đã quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ vì đứa con. (Ảnh minh họa)
3 tháng sau, tôi lên tòa án làm thủ tục ly hôn với Tuấn. Chúng tôi vào một quán cà phê nói chuyện trước khi tòa làm việc. Lúc ấy, Tuấn gọi cho tôi một cốc cà phê trứng. Đưa cốc cà phê lên miệng, tôi cứ buồn nôn.
Với kinh nghiệm của mình, Tuấn đưa tôi đến viện khám bệnh. Và thật sự quá bất ngờ vì tôi đã có thai. Là một bác sĩ, Tuấn biết đó là con mình. Anh đã quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ vì đứa con.
Sau khi tôi có thai, anh cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Còn mẹ chồng tôi cũng không còn hằn học như trước. Thật may mắn mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp như vậy.