Bước ngoặt của số phận
Một người phụ nữ tên là Maria Budlick chuyển đến Dusseldorf để tìm việc, mong thoát khỏi những tai ương kinh tế do cuộc Đại khủng hoảng gây ra. Đó là năm 1930, và khi đến Dusseldorf, người phụ nữ này đã gặp một người đàn ông sẵn lòng cho cô nơi trú chân. Khi gã đàn ông này cố gắng dẫn cô qua một con hẻm, cô đã chống cự. Trong lúc giằng co, người phụ nữ chợt nhớ về những bài báo nói về ma cà rồng thường la cà trên khắp đường phố.
Một người đàn ông khác xuất hiện, ra tay ngăn chặn kẻ tấn công kia và đưa người phụ nữ đi. Cô không biết được rằng gã đàn ông đang “tỏa sáng” như một hiệp sĩ lại mới chính là kẻ đáng sợ nhất. Cô đang mặt đối mặt với không ai khác ngoài Peter Kurten.
Sau một thời gian ngắn dừng chân tại căn hộ của Kurten, hắn cố gắng quyến rũ người phụ nữ nhưng thất bại. Peter đã cưỡng hiếp Maria và bỏ rơi cô. Theo lời tên sát nhân sau này, khi đó, cô không còn sức kháng cự, và do đó, hắn không cần phải giết cô.
Thay vì báo cảnh sát, Maria quyết định giữ bí mật về vụ hãm hiếp này. Cô đã viết một lá thư cho một người bạn thân của mình, nhưng trong một sự thay đổi bất thường của số phận, lá thư đã được gửi đến sai địa chỉ. Người nhận đã báo điều này cho cảnh sát, và Maria cuối cùng đồng ý đi cùng cảnh sát đến tòa nhà căn hộ của Peter, nơi họ gặp anh ta trên cầu thang. Tuy nhiên, cô vẫn không thể nhận ra Kurten là kẻ tấn công của cô.
Peter đã đến căn hộ của mình, đóng gói đồ đạc và trốn thoát cùng vợ, trong khi cảnh sát đang cố gắng khai thác thông tin từ Maria. Số phận lại tiếp trục trêu đùa, khi Kurten nghĩ rằng người vợ không thể tự mình kiếm tiền được mà không có mình. Peter nói với vợ tất cả để người vợ có thể đi báo cảnh sát và nhận tiền thưởng. Vợ của Peter đã làm theo lời chồng và Peter bị bắt.
Có lẽ phần thú vị nhất trong câu chuyện của Peter Kurten là những lời cuối cùng của anh ta. Kurten đã bị kết án tử hình, và ngày hành quyết là ngày 2/7/1931. Trước khi lên máy chém, Peter quay sang bác sĩ nhà tù và lạnh lùng nói những lời ghê sợ: “Nói cho tôi nghe. Sau khi đầu tôi bị cắt đứt, liệu tôi vẫn có thể nghe được, ít nhất là trong một khoảnh khắc, âm thanh của máu tôi tuôn trào từ gốc cổ tôi? Đó sẽ là một niềm vui để kết thúc tất cả những thú vui”.