rssheader

30/07/2021

Nhật ký “chăng dây”: Tôi thành cư dân vùng phong tỏa

Hồ Lài - 22/06/2021, 15:47 GMT+07 | Kinh tế - Xã hội
Cán bộ y tế lấy mẫy xét nghiệm  SARS-COV-2 cho người dân phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An Cán bộ y tế lấy mẫy xét nghiệm SARS-COV-2 cho người dân phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An

Từ người dân của TP Vinh (Nghệ An) đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, chúng tôi bỗng thành cư dân vùng phong tỏa.

2h sáng ngày 21/6, lúc đó tôi vẫn chưa ngủ được, nằm lơ mơ thì nghe ồn ào ngoài cổng. Thấy lạ, bình thường ngõ nhà mình giờ này yên tĩnh lắm (mà thực ra ngõ nào 2h sáng chả yên tĩnh). Sau đó, nghe tiếng gọi: "Bà Thuận ơi, dậy chưa, đi nhanh...", đầu tôi chợt “nảy số” luôn, tình hình này là “có biến” rồi.

Đẩy cửa, vừa thò cổ ra ngoài đã được cô hàng xóm gọi luôn: “Nhà ni cũng dậy rồi tề, đi xét nghiệm Covid, ngoài ngõ có người dương tính rồi”! Tiếp đến, cán bộ phường giục giã: "Trong nhà có đứa mô nựa thì gọi đi hết. Mau lên nha”!

Khoảng 2h sáng ngày 21/6, nhân viên y tế đã đến tại khối Quang Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An triển khai lấy mẫu xét nghiệm Covid

Tôi khi ấy tỉnh ngủ hẳn, vào đập 2 đứa em cùng trọ trong nhà dậy. Một đứa đang ngủ ngon, 1 đứa mặt ngơ ngác hỏi: "Chăng dây rồi à chị"?

Mỗi đứa xách theo 1 cái ghế, đeo khẩu trang đầy đủ, kéo nhau đi xét nghiệm mà háo hức như mùng 1 tết đi nhận mừng tuổi.

Ra ngoài, không biết đội ngũ y tế đã có mặt từ lúc nào, chia thành mấy nhóm làm nhiệm vụ. Người ghi danh sách, người lấy mẫu, hướng dẫn bà con ngồi giãn cách.

Lúc này, công an phường rồi cán bộ dân quân... đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người vẫn đang đóng cửa bật điều hòa ngủ say chưa biết gì. Còi hụ râm ran.

Mang theo ghế ra đầu ngõ để ngồi "giãn cách" phòng lúc phải đợi lâu mới đến lượt lấy mẫu

Ngồi đeo khẩu trang chờ đến lượt, gió Nam Lào giờ này không còn nóng hầm hập nữa, đã mát hơn chút đỉnh. Lúc này, tôi mới biết ca bệnh nhân dương tính là 2 vợ chồng ở cách nhà mình khoảng 300 - 400m, đã được nhập viện điều trị.

Gần 30 phút thì 3 đứa được gọi lại lấy mẫu. Vụ chọc mũi lấy dịch hầu khá là khó chịu, nhưng ko sao, mình lớn rồi! Đến mấy đứa trẻ con trong khối, thức dậy lúc nửa đêm, cũng ngoan ngoãn ngồi cho bác sĩ lấy mẫu, không khóc tí nào cơ mà.

Thế là xong, chúng tôi lại xách ghế ra về, tránh tụ tập buôn chuyện trái Chỉ thị 16, chờ thông tin chính thức, dù bên ngoài còn lao xao.

Việc lấy mẫu người dân trong vùng có bệnh nhân Covid-19 để chạy xét nghiệm PCR, cho ra kết quả chính xác. 

Về nhà, nghĩ mình chỉ mất mấy phút lấy mẫu rồi về, leo lên giường ngủ tiếp. Còn ngoài kia, nhân viên y tế vẫn miệt mài lấy mẫu, dù đã 3h sáng. Tất cả mặc đồ bảo hộ kín mít không nhận ra ai là ai, chỉ có những giọng nói vẫn từ tốn gọi người dân đến lượt.

Chẳng có một gương mặt riêng nào cả, để mình ghi nhớ, hay cảm ơn. Trong đại dịch này, với bộ "quân phục" đặc biệt, họ đại diện cho trách nhiệm, ý chí, quyết tâm chung của ngành y đẩy lùi dịch bệnh...

Người dân chỉ mất thời gian chờ đợi và mấy phút để lấy dịch hầu xét nghiệm, còn đội ngũ y tế vẫn miệt mài "trắng đêm"

Lại nói, trong nhà tôi có nuôi 1 "cựu" F2, do cách đây mấy tuần về quê, vô tình đi ngang qua F1. Con bé sau đó lên TP Vinh, đọc tin trên báo, thì ra phường Hưng Bình khai báo y tế rồi tự cách ly ở nhà nghiêm túc 14 ngày.

Đến hôm nay, nó chính thức hết F, được giải phóng, được đi làm. Khỏi phải nói, mong chờ đến mức nào. Tối hôm ấy, nó còn đi ngủ sớm để “mai em dậy sớm đi làm, chứ mấy tuần làm việc ở nhà giờ giấc sinh hoạt lộn xộn”. Nhưng đang ngủ say thì được gọi dậy đi xét nghiệm Covid.

5 rưỡi sáng, thấy loa phường tạm nghỉ. Mang trong mình “hi vọng”, 2 đứa đi lượn 1 vòng từ đầu tới cuối phố xem có thật bị phong tỏa hay không. Kết quả, mọi ngả đường đều đã được chăng dây và có công an, dân quân cắm chốt. Và thế là con bé lại tiếp tục cách ly, cho đến khi có thông báo mới.

Sáng mai thức dậy, khu phố đã được "chăng dây", nội bất xuất, ngoại bất nhập
Khu phố vắng tanh trong ngày phong tỏa, giữa trưa nắng bỏng rát, lực lượng chức năng vẫn làm nhiệm vụ ở chốt

Dịp này, mọi người vẫn đùa nhau: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, y tế phường chưa đến để chăng dây”. Còn hôm nay, chúng tôi chưa kịp thức dậy, trời chưa kịp “sớm mai” đã thành cư dân vùng phong tỏa.

Nhưng chúng tôi rất cảm ơn, cán bộ, nhân viên ngành y tế, cán bộ phường đã vì sự yên bình, sức khỏe cộng đồng trắng đêm làm nhiệm vụ “chăng dây”. Và chúng tôi là 3 cô gái thuê nhà trọ, ở tạm trú, khác huyện, cách tỉnh, mà vẫn được quan tâm đủ đầy.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm